[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 19: Tương phùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 19: Tương phùng

Isagi ngáp ngắn ngáp dài cùng gia đình đi chùa đầu năm với lý do là cầu bình an. Mới đầu, cậu không định đi cùng nhưng nghĩ tới việc năm qua gặp phải chuyện không đâu nên đổi ý.

Isagi cùng cả nhà đi một qua gian chính với gian phụ để làm lễ. Mọi thứ khá ổn thoả, cậu còn được cho vài chiếc kẹo khi cùng mẹ ra chỗ công đức. Vì là ngày đầu tiên của năm mới nên cũng không quá nhiều người đi chùa, mọi thứ ở đây khá yên tĩnh. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ làm cho nơi đây thêm sự ấm cúng.

Đầu năm mưa xuân phủ khắp mọi nơi, cái lạnh trái ngược hoàn toàn với bên trong ấm cúng của ngôi chùa. Isagi đang ngồi yên tĩnh ở một góc, ngắm nhìn cảnh quan xung quanh trong khi chờ cha mẹ cậu tiếp tục làm lễ. Chỉ là Isagi không ngờ tới bản thân sẽ gặp Kira ở nơi này. Một người bạn cũ tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, ấy vậy mà giờ đây đang đứng ngay trước mắt.

Isagi có chút khẩn trương, hai tay miết lấy nhau, dường như đối phương không nhận ra cậu. Isagi thở phào, dù gì khi gặp lại bạn cũ, nhất là những người đã rất lâu rồi chưa từng liên lạc giờ đây lại xuất hiện, thật khó để mở lời. Cậu lấy điện thoại ra để giết thời gian, có lẽ sẽ mất một lúc nữa cha mẹ cậu mới xong, hình như họ còn trò chuyện với sư thầy nữa.

Ngay lúc Isagi không chú ý tới, Kira đã tới bên cậu từ lúc nào. Đối phương chăm chú nhìn cậu, đánh giá từng đường nét khuôn mặt dần thay đổi theo năm tháng. Dáng vẻ ngây ngô, hay cười hồi ấy giờ đây chỉ còn hằn sâu trong từng ký ức thuở ấu thơ. Người trước mặt dường như trầm hơn, khép kín đi rất nhiều, là một trời một vực với người trong ký ức.

Kira muốn chạm vào khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh nhưng sau đó lại rụt tay về, bởi lẽ cậu cảm thấy giờ đây tay mình cũng chẳng ấm hơn chút nào. Từ nhỏ Isagi dễ dàng mắc các bệnh về đường hô hấp, nên cậu sợ chỉ một chút lạnh cũng sẽ khiến đối phương ốm mất.

\”Lâu rồi không gặp, Isagi\” Kira nhẹ nhàng lên tiếng.

Isagi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc nhưng mang tới sự trưởng thành, trầm thấp hơn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, có chút ngơ ra. Đối phương cúi đầu nhìn cậu, môi khẽ mỉm cười, điều ấy làm cho nốt ruồi lệ chí thêm nổi bật, mang tới sự cuốn hút của người con trai độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ là Isagi cảm thấy nụ cười của đối phương không chạm tới đáy mắt.

\”Chào cậu, Kira\” Isagi tròn mắt nhìn người nọ, cứng nhắc đáp lại lời chào hỏi của đối phương.

\”Tớ không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc này\”

\”À… Tớ cũng không ngờ tới\”

Bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng, Isagi cảm thấy căng thẳng với bầu không khí hiện tại. Cậu rụt cổ lại, tránh đi cái nhìn của đối phương, hiện tại Isagi cảm thấy lúng túng, không biết nên mở lời như thế nào.

Isagi nhớ tới hồi nhỏ cả hai từng là hàng xóm, hơn hết lại cùng tuổi nên dần trở nên thân thiết hơn. Cậu cùng đối phương đi khắp mọi nơi, làm đủ thứ, đó có lẽ là một trong những ký ức hiếm hoi tốt đẹp mà cậu còn nhớ. Những buổi chiều oi ả đi bắt ve sầu, câu cá rồi những hôm đông sang thì trượt tuyết, nặn người tuyết. Xuân về rồi lại thu tới, bốn mùa đều có đối phương bên cạnh.

\”Cậu có muốn đi tới căn cứ bí mật của chúng ta không?\”

\”Cũng được, để tớ xin mẹ\” Isagi gật đầu ngay tắp lự, dù gì hiện tại cậu không biết nên nói gì, ngồi nhìn đối phương cũng chẳng phải cách.

Sau khi được sự đồng ý từ bố mẹ, Isagi theo Kira tới nơi được xem như là căn cứ bí mật của cả hai. Isagi dẫn đường cho đối phương, dù gì nơi này giờ đây cũng thay đổi rất nhiều, cậu sợ rằng người nọ sẽ quên mất đường tới nơi ấy.

\”Cậu thay đổi rất nhiều, tới mức mà tớ suýt nữa không nhận ra\”

\”Vậy à\” Isagi gượng cười đáp lại đối phương.

Quả thực là thay đổi rất nhiều, mọi tổn thương là nguyên nhân khiến con người ta dần trở nên khác đi. Isagi cụp mắt, những năm tháng đen tối ấy ngỡ rằng đã là dấu chấm hết, nào ngờ nó chỉ là bước ngoặt cho sự khởi đầu sau này.

\”Chúng ta thêm phương thức liên lạc của nhau nhé, lúc đi tớ rất nhớ cậu đấy\”

\”Được, tớ cũng nhớ cậu mà\” Isagi đưa điện thoại cho đối phương thêm phương thức liên lạc. Có những lúc tưởng chừng như duyên nợ đã hết, nào ngờ sẽ có ngày tương phùng.

Con đường dần trở nên vắng vẻ, cả hai đi tới một con đường nhựa nhỏ. Nơi đây được bao phủ bởi cây cối, hai bên đường tràn ngập hoa cỏ, lẫn trong đó là mùi ẩm ướt của đầu xuân. Isagi như được quay trở lại những ngày còn bé, từng ký ức đang sống dậy trong tâm trí. Điều ấy làm cho Isagi cảm thấy bồi hồi, thổn thức.

Người con trai từng giống như một người anh, người bạn lớn lên cùng cậu. Sự trưởng thành, đĩnh bạc trước tuổi giờ đây càng được phác hoạ một cách tỉ mỉ. Với vẻ đẹp ấy, chắc hẳn đối phương có rất nhiều theo đuổi. Isagi ngẫm nghĩ rồi hỏi Kira.

\”Cậu có người yêu chưa?\”

\”Chưa\”

Isagi bất ngờ trước câu trả lời của đối phương, một người tài giỏi lại có vẻ ngoài nổi bật lại chưa từng yêu ai.

\”Vậy à, tớ khá bất ngờ đấy!\”

\”Ừm\”

Cả hai đi cùng nhau trên đoạn đường vắng tới nơi được xem là căn cứ bí mật tựa như còn hồi nhỏ. Tất cả tựa như chỉ là một giấc mơ về người bạn cũ, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.