Isagi nhìn người trước mắt, không nghĩ tới người nọ lại ở đây. Như nhận ra được sự thắc mắc của Isagi, Kunigami nhẹ giọng giải thích.
\”Tớ tới đây cùng chị gái\”
Isagi gật gù, cậu không biết nên mở lời như thế nào với đối phương. Dù gì ở trường cả hai cũng không thân nhau lắm, ngoại trừ một vài lần tình nguyện có làm việc chung với người nọ. Vì vậy mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở việc xã giao không hơn không kém.
Isagi có ấn tượng khá sâu với người nọ, đối phương giống như một vị anh hùng diệt trừ cái ác và cũng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Vì vậy cậu hiểu sao mà Kunigami lại là đội trưởng của đội an ninh. Cậu nhớ có đợt theo hoạt động Đông Ấm Vùng Cao, đối phương vô cùng cẩn thận mà đưa những chiếc áo ấm cho trẻ nhỏ, còn làm đồ chơi bằng lá cho các em. Một người với thân hình lực lưỡng nhưng lại vô cùng hiền lành.
\”Cậu có muốn viết Ema không?\” đối phương nhẹ giọng hỏi.
Isagi liếc nhìn ba người xung quanh, thấy họ không có phản ứng gì liền gật đầu đồng ý, dù gì tất cả cũng có chút quen biết với nhau đi.
Chỉ là Kurona và Bachira đều nắm lấy tay cậu không ai chịu buông, điều này khiến Isagi ngượng đến đỏ mặt, cậu len lén nhìn mọi người xung quanh xem có ai để ý không. Hên là họ đều không chú ý tới, Isagi thờ phào trong lòng. Chigiri nhìn hai kẻ vô liêm sỉ trước mắt mà khoé miệng giật giật, y cảm thấy địa vị của mình trong lòng Isagi có thể lung lay bất cứ lúc nào.
Cả bốn người đều đến gian hàng bán Ema, tất cả đều viết những mong muốn của mình vào đó. Isagi cẩn thận ngước nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhanh chóng viết mong muốn của mình vào tránh để mấy người kia đọc được.
Lúc cậu viết xong cũng là lúc Bachira bước tới, giọng đối phương mang theo sự tò mò hỏi cậu: \”Mong muốn của cậu là gì vậy?\”
\”Không nói được, vậy mong muốn của cậu là gì?\” Isagi lắc đầu, tay giấu chiếc Ema vừa mới biết khỏi tầm mắt của đối phương.
Khi nghe câu hỏi của Isagi, Bachira có chút lúng túng, cậu đỏ mặt lắc đầu: \”Tớ hong nói đâu!\”
Sau đó Bachira bay tới chỗ cậu em cá mập nọ mà trêu chọc đối phương. Kurona cảm thấy nếu bản thân là một con cá mập thực thụ thì cậu sẽ không ngại táp cho con ong trước mặt một cái. Kurona giật giật khéo miệng rồi quay ngoắt người đi về phía Isagi, bơ đẹp Bachira.
Mặc kệ bản thân có bị bơ đẹp, Bachira tiến tới làm phiền hai người còn lại. Isagi nhìn khung cảnh trước mắt, cảm xúc bỗng dịu đi rất nhiều. Cậu mong cuộc sống của mình mãi bình yên như vậy, sẽ không còn phải vướng bận bất cứ thứ gì nữa.
Bỗng nhiên Kurona ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên vai cậu, ánh mắt cụp xuống nhìn vào khoảng không, giọng nói khe khẽ chỉ để cả hai nghe thấy: \”Em cảm thấy sau lần ấy anh không còn để ý em nhiều như trước nữa…\”
\”Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi\”
\”Vậy sao…\” Kurona biết đối phương chỉ đang an ủi mình bớt suy nghĩ lung tung, nhưng cậu vẫn không nhịn được.
Liệu em không đến tìm anh thì anh có tìm em không?
Bàn tay siết chặt hơn Isagi, Kurona tủi thân mà nghĩ đối phương chỉ xem mình như em trai. Nhưng cậu tham lam muốn người trong lòng dành tình cảm đặc biệt cho mình hơn nữa.
Thấy cảm xúc của bé cá mập không ổn định, Isagi xoa đầu dỗ dành: \”Ngoan, chúng ta đi treo Ema nhé?\”
\”Dạ\” giọng vẫn còn tủi hờn nhưng Kurona vẫn nắm lấy tay đối phương rồi đi theo.
Isagi đầy thắc mắc, sao ai cũng thích nắm tay cậu vậy?
Mọi người đều vui vẻ treo Ema, thắp lên hy vọng vào những điều ước sẽ thành hiện thực của mình. Ở một góc Isagi không chú ý, có người cũng đang treo Ema, mặc dù không tin tưởng vào những điều viển vông nhưng đối phương vẫn treo lên.
Mong có thể gặp lại bạn nhỏ.
\”Anh xong chưa vậy?\”
\”Ừm, chúng ta đi thôi\” nói xong đối phương liền rời khỏi nơi ồn ào này. Bàn tay khẽ vuốt ve tấm ảnh, bên trong là Isagi đang chăm chú làm bài tập. Đối phương dịu dàng nở nụ cười, hôn lên tấm ảnh, ánh mắt có chút điên cuồng nhìn người trong bức hình.
Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Điều tất cả mọi người mong mỏi đón chờ nhất cuối cùng cũng tới. Khi đồng hồ điểm không giờ tròn, pháo hoa nở rộ ngập trời nơi quảng trường. Isagi có ý định call video với Loki nhưng đối phương không nhận điện thoại, chắc mẩn người nọ đang bận nên cậu quyết định quay video lại cho đối phương.
Pháo hoa giống như đang thắp sáng cả bầu trời, màn đêm u tối được bao phủ trong cái lạnh sương giá của mùa đông nhưng giờ đây ấm áp đến lạ. Chỉ là bỗng nhiên Isagi nhận được tin nhắn của bạn cùng lớp.
[Ê, tớ nhận được lì xì của người yêu cũ]
Isagi gật gù, không để ý lắm nhưng khi ngẫm lại ba chữ \”người yêu cũ\” khiến cậu hoảng hồn.
[?]
Chỉ là tin nhắn thứ hai còn khiến cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng hơn khi nhận được từ đối phương.
[Người yêu cũ đòi quay lại với tớ]
[?]
Hả, cái gì cơ!