Sau khi pháo hoa được bắn xong cũng là lúc mọi người nhảy múa bên lửa trại, tiếng ca hát hoà cùng tiếng hò reo khiến ngôi trường trở nên nhộn nhịp khi về đêm. Có lẽ đây sẽ là một trong những ký ức vui vẻ nhất thời cấp ba của Isagi.
Sau khi về nhà, cậu mở điện thoại lên thì nhận được hàng chục tin nhắn của Chigiri và Bachira. Isagi có chút bối rối, lúc nãy cậu để điện thoại ở chế độ im lặng mà quên không tắt đi. Vì thế cậu chỉ nhắn vài câu đơn giản với hai người bọn họ để trấn an.
Isagi đang chùm chăn lướt mạng xã hội thì nhận được tin nhắn từ Loki. Đối phương nhắc cậu đừng thức muộn quá, có hại cho sức khoẻ.
[Em vừa mới đi hội trường về đó, siêu vui luôn (icon con mèo nhảy nhảy)]
[Vậy em kể anh nghe được không?]
[Được ạ]
Sau dòng tin nhắn đó, Isagi gửi voice cho đối phương nghe, cậu sợ lúc bản thân đang nhắn thì ngủ quên mất.
\”Hôm nay em đã đi xem văn nghệ, đốt lửa trại và bắn pháo hoa, à còn đi xem gian hàng của các lớp nữa. Em đã gặp được vài người cosplay đó, siêu đẹp luôn\” Isagi vừa kể vừa lơ mơ, giọng nói lười nhác vang rõ trong không gian yên tĩnh.
\”Em quay được một đoạn video ngắn về đốt lửa trại với bắn pháo hoa đó anh muốn xem hong?\”
[Anh rất muốn xem buổi đi chơi của bạn nhỏ diễn ra như nào ^^]
Cục Mochi đã gửi video cho bạn.
Cục Mochi là biệt danh mà Loki đặt cho bé nhà mình. Mềm mềm, ngọt ngào không kể siết, Loki cảm thấy biệt danh này rất hợp với người nọ.
Isagi vẫn luyên thuyên về buổi đi chơi hôm nay, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn, như nghĩ ra chuyện gì đó khiến cậu cười khúc khích. Loki cảm thấy bản thân như được chữa lành, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Người nọ giống như thuốc an thần của anh vậy, không thể không có.
Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi giống như đang xoa dịu cảm xúc của Loki. Vừa mềm vừa ngọt, anh không nghĩ bản thân sẽ thích những người như vậy nhưng có lẽ đối phương là ngoại lệ.
[Em muốn đón giao thừa cùng anh không?]
[Có ạ, hôm đấy em sẽ call video pháo hoa ngập trời cho anh xem]
[Ừm]
Isagi cười khúc khích, cảm thấy người yêu cũ hờ của mình là một người siêu ôn nhu, dịu dàng như ánh ban mai. Bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn.
[Buồn quá à, giao thừa tớ phải xông nhà nên bị đuổi ra ngoài đi chơi đến mười hai giờ đêm lận]
[Vậy đi đón giao thừa với tớ]
[Lạnh lắm, không muốn đi đâu, hay call video nhỉ (icon mắt rưng rưng nước mắt)]
[Cậu không nghĩ tới tớ sẽ call video với mập mờ hả?]
[?] Saki nhướng mày, thắc mắc trước dòng tin nhắn của người bạn sống ẩn [Cậu có mập mờ á!?]
[Eo đồ tồi bỏ bạn]
[Vậy cậu rủ người yêu cũ đón giao thừa cùng đi, biết đâu được người ta lì xì]
[Ê, không giỡn nha đồ tồi (icon hờn dỗi)]
Hai người cứ trêu qua trêu lại như vậy. Isagi cảm thấy mí mắt mình sắp sụp xuống, cậu quyết định nhận thua trước cô bạn cùng bàn rồi đi ngủ. Cậu cảm thấy khoảng thời gian này yên bình rất nhiều so với trước đây. Cứ nghĩ đến hồi còn học tiểu học, cấp hai khiến Isagi chán nản. Những thứ muốn quên thì luôn hiện hữu một cách rõ ràng, còn những điều muốn lưu giữ thành kỉ niệm thì luôn quên trong một khắc.
Người ta thường nói tuổi thơ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất của đời người. Nhưng đối với Isagi thì ngược lại, cậu không thích quá khứ của mình một xíu nào. Nó khiến vết thương của cậu đã được chữa lành từ lâu nhưng mỗi khi nhớ lại đều đau một cách âm ỷ, giai giẳng chẳng thể ngừng.
Có lẽ khi trời về đêm càng khiến Isagi nhớ rõ những năm tháng ấy. Bản thân càng cố quên thì càng nhớ rõ đến từng chi tiết. Hai mắt nhắm nghiền, Isagi cố để bản thân chìm vào giấc ngủ, chỉ khi như vậy những ký ức đau đớn ấy mới không quấy nháo tâm trí cậu nữa.
Bản thân mặc dù hay quên nhưng không hiểu sao Isagi lại nhớ rõ ánh mắt những người đó nhìn mình. Điều đó khiến cậu hoảng loạn, sự châm chọc, bàn tán hiện rõ trong từng ánh mắt. Nó khiến cậu trở nên sợ hãi, bản thân như sụp đổ, lý trí chẳng còn minh mẫn. Những ký ức như ma đòi mạng không thể nào thoát ra.
Điều đó khiến cậu nhạy cảm hơn với cảm xúc của những người xung quanh. Cậu dần trở nên khép kín hơn, có xu hướng làm hài lòng người khác. Đến tận bây giờ Isagi vẫn không hiểu sao những người đó lại đối xử như vậy với mình.
Là do mình làm gì sai sao? Hay bản thân động phải người không nên động?
Isagi không hiểu, suốt khoảng thời gian đó giống như địa ngục đối với cậu. Không một ai lại gần, không một ai bên cạnh, toàn những ánh mắt châm chọc, hóng chuyện hoặc đơn giản là thương hại.
Cũng phải thôi, ai lại muốn lại gần một kẻ bị bắt nạt chứ?
Isagi cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, một vài vết thương đã lành nhưng giờ đây lại đau nhói một cách kỳ lạ. Cậu cứ ngỡ mình đã buông bỏ được những nỗi đau đó, bước tiếp về phía trước. Nhưng có lẽ Isagi đã lầm, càng cố buông lại càng nhớ rõ, bản thân như đang trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nữa.
—————————–
Mọi người nên cẩn thận với nạn bạo lực học đường nhé, đừng chịu đựng một mình nè. Bật mí những tình tiết bạo lực học đường là có thật, nhưng tui sẽ biến tấu đi đôi chút để nhẹ nhàng hơn.