Nhìn bóng lưng mấy người khuất sau cửa lớn, bầu không khí ở phòng ăn cuối cùng cũng giãn ra.
Seiko với gương mặt đỏ bừng đã có dấu hiệu sưng phù lên do mấy cái tát trời giáng vừa rồi của Isagi.
Cô lúc này cảm thấy không chỉ mặt đau mà lòng cũng rấm rứt khó chịu vô cùng.
Tại sao vừa rồi không có ai đứng ra bảo vệ cô như trước hết thế? Sao họ có thể để cho Isagi đánh cô chứ?
Càng nghĩ càng tủi thân, Seiko đứng như trời trồng ôm lấy khuôn mặt với hai bên gò má sưng tấy đau rát mà nước mắt lã chã rơi xuống như mưa.
Nhưng có lẽ vì gương mặt đã bị đánh sưng lên như đầu heo nên khi cô ta khóc càng khiến cho khuôn mặt thêm nhem nhuốc, thảm hại và… xấu xí.
Không còn những cái ôm an ủi, không còn những lời dỗ dành ngon ngọt dành cho mình mỗi khi ấm ức, Seiko ngờ vực ngước lên nhìn cả đám người đang thảnh thơi ngồi ở bàn nhìn lom lom về phía này.
Trong cái nhìn sắc bén và áp lực toát ra từ những đôi mắt tựa mắt ưng bàng của mấy tên sát thủ, Seiko chợt rùng mình một cái nhưng vẫn cố chấp lắp bắp nói ra lời chất vấn: \”Anh… anh Isagi thật hung dữ. Mọi người có nhìn thấy không? A-Anh ấy đánh em… hức… mặt em sưng hết lên rồi. S-Sao mọi người vừa rồi không giúp anh Isagi ổn định cảm xúc thế?\”
Cái gọi là \’ổn định cảm xúc\’ trong lời cô ta chính là cái kiểu cả đám người bọn họ hùng hồn một mực bảo vệ cô ta phía sau, đã vậy, họ còn phân công người tiến tới dạy dỗ Isagi biết điều ấy mà.
Kiểu \’ổn định cảm xúc\’ này hồi trước \’Isagi\’ thường được trải nghiệm lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ mọi thứ lại trở thành thế này.
Trong không khí tĩnh lặng chỉ sót lại một tiếng thở phì phò của đám thanh niên, bỗng lúc này có người khác lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
\”Seiko, lần này là do em sai. Chuyện Sae bị đưa vào phòng phạt lẽ nào em không biết được chút nào sự tình sao?\” Reo đứng dậy khỏi ghế, tiếng ghế đẩy phát ra thanh âm chói tai, hắn chậm rãi bước tới trước mặt cô gái duy nhất ở trong căn dinh thự này, rồi tiếp tục: \”Đừng nói là em chẳng biết gì với tôi đấy nhé. Em thừa biết mà, nhưng cách em làm là gì? Em đổ lỗi cho nạn nhân. Isagi trong chuyện ấy với Sae chỉ là nạn nhân mà thôi, vậy mà em lại đổ lỗi cho cậu ấy. Cách em làm vừa nãy, thật sự đã thay đổi cái nhìn của tôi về em rồi đấy, Miura Seiko.\”
Nói đến đó, Reo chợt ngắt một nhịp, hắn khép hờ mắt như thể đánh giá lại người con gái trước mặt rồi nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe rồi nói với cô: \”Đến lúc này, tôi chợt nhận ra, hình như em cũng chẳng giống như cái cách em thường thể hiện ra bên ngoài suốt thời gian qua cho chúng tôi xem nhỉ?\”
Nói xong, Reo nhếch môi cười nhạt nhìn Seiko thêm một cái rồi xoay lưng rời đi.
Mấy người kia vẫn luôn nhìn về phía này, dù không nghe rõ mấy lời cuối cùng mà Reo vừa nói ban nãy, nhưng đích thực lời của Reo trước đó cũng chẳng sai.
Cách hành xử của Seiko vừa rồi thật sự khiến người ta cảm thấy phản cảm.
Cho dù bình thường họ không mấy ưa thích Isagi đi chăng nữa, nhưng nó không đồng nghĩa với việc có thể trắng trợn đổ lỗi cho Isagi trong khi Isagi là nạn nhân được. Nếu nói họ có tình cảm, cảm tình với Seiko là thật, thì tình nghĩa bạn đồng nghiệp cùng nhà lâu năm với Isagi càng không thể là giả, dù họ có ghét Isagi thì việc hôm nay Seiko làm ra vẫn để lại một ấn tượng xấu với tất cả bọn họ.