Mất thăng bằng lao từ tầng một trăm xuống.
Em mệt mỏi thả lỏng người, đã đến nước này, thà chết cho xong. Giờ làm cái gì cũng vô vọng, hai tai bị gió làm ù, mắt cũng đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cả cái bệnh tình của em nữa, nó cản trở cuộc sống của em, khiến em chỉ sống được không quá một năm.
Isagi nghĩ.
– Việc mình chết, liệu sẽ có người để tâm đến? Còn mẹ thì thế nào, có vui vẻ hơn hay lại thêm phiền não?
Chàng thiếu niên năm ấy đã được sống một đời vui vẻ, ăn chơi hưởng lạc, làm gì cũng có quyền thế chống lưng. Còn chàng trai bây giờ chỉ toàn đau buồn, bị người khác giam cầm, kìm hãm mọi thứ, bị cả quân đội xem như là con chuột bạch, ngày ngày tiêm mọi loại thuốc để thử nghiệm. Xong thì cũng đưa cho chính phủ làm việc.
Còn vật thí nghiệm bị vứt một chỗ, không ai thèm động đến. Tuổi thọ giảm đi đáng kể, nhan sắc cũng không còn như trước, vết nhăn ngày càng xuất hiện nhiều. Một Alpha trội được mọi người nể phục, giờ đã là Omega xấu xí.
Isagi nghĩ lại mọi thứ từng xảy ra với mình, nhớ lại tờ giấy mà Đại tướng đưa cho.
\”Cậu Isagi thân mến,
Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi phát hiện Kaiser làm việc cho quân đội Đức chúng tôi, không những thế còn có cả Satou, người đã giúp cậu chạy thoát. Nhưng giờ cậu đừng có trách hai người họ, cũng chỉ vì tính chất công việc nên mới làm thế.
Kaiser và Ness dù gì cũng là người Đức, phải phục vụ cho quê hương của mình, không thể vì cậu mà đánh đổi cả mạng sống. Tôi không muốn thấy hai cộng sự của mình bị gắn mác là kẻ phản quốc, vậy nên, mong cậu đừng trách hai người họ
Tiền bồi thưởng chúng tôi đã đưa cho Kaiser, chắc hẳn cậu cũng đã nhận được rồi. Còn bây giờ, cậu ta sẽ phải về nước để tiếp tục sự nghiệp của mình, cuộc sống của cậu Isagi cũng đã được trả tự do, quyền sống hay chết đều phụ thuộc vào cậu. Đám người yêu cậu ở Nhật, chúng tôi đã xử lý hết, không một tên nào sống sót.
Đến đây là kết thúc, cậu muốn chết thì cứ chết, dù gì cậu cũng không sống được lâu.
Ký tên.
Amalda Rosenbauer Schulze
Đại tướng của tổng tư lệnh Lục quân Đức.\”
………..
//Tách tách//
– Thưa quý vị, ngày 19.10 lúc 5 giờ sáng, phu nhân nhà tài phiệt lớn nhất Nhật Bản có phát hiện một thi thể ở ngoại thành khi đang chạy thể dục. Rất nhanh chóng đã xuất hiện cảnh sát, theo như giấy khám nghiệm tử thi, chúng ta có thể đoán được là thiếu gia nhà Isagi. À quên, giờ gia tộc Isagi đã lụi tàn rồi, làm gì còn chàng thiếu gia nào ở đây nữa, haha. Tôi nói có đúng không cô phóng viên?
– Vâng, đúng rồi đấy ạ. Mà làm gì có ai ngờ được gia tộc này lúc trước mạnh mẽ, hống hách như thế, giờ đây lại tàn cơ chứ.
Bà Iyo nhanh chóng tắt tivi, trong tay bế đứa cháu ngoại cuối cùng của mình, ngồi yên thưởng trà. Trông mặt có vẻ không buồn vì đứa con duy nhất đã mất, không một chút thương xót nào hiện lên.
Bà nhìn cháu nhỏ trong tay mình, vui vẻ cười.
– Cuối cùng thằng bé cũng chết, vậy mình không phải ra tay nữa sao?
Nói xong thì bà liền cười lớn, Kaiser lúc trước có đưa cho bà tất cả các con của hắn, chỉ trừ Hayate, Kazumi, Michio và Emi là hắn mang theo, cho hộ khẩu ở Đức. Còn lại đều đưa hết cho bà Iyo.
Nhưng bà ta không hiểu sao lại thay đổi đến mức mà bán những đứa cháu của mình đi, lấy hết tiền lời rồi thu gom lại hết, cho vào két sắt. Bà Iyo chỉ để lại đứa bé nhất, sau khi đủ tiền thì liền rời khỏi Nhật Bản, sống một cuộc sống khác với chồng mới của bà, một tỷ phú già nua sắp chết.
Chắc ai cũng thắc mắc là ông Issei đâu? Tại sao không thấy xuất hiện? Thì tôi xin phép giải thích, ông Issei đã chết từ lâu rồi, không phải do bệnh hay bất cứ cái gì, mà là do một tay bà Iyo giết chết. Sau khi ông Issei phát hiện bà ta ham tiền, bán cả con mình đi để lấy tiền thì ông muốn ly hôn với bà.
Lúc này gia tộc Isagi vẫn còn hưng thịnh, sắp sụp đổ. Bà Iyo như biết trước tất cả, dùng chính bàn tay của mình để lấy dao, đâm vào ngay tim của ông Issei. Sau đó chôn ông ở ngay sau vườn, chỗ cây đào bà ta trồng.
______________________________________________