[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục – Chapter 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục - Chapter 58

Ngày 18.10, lúc 7 giờ sáng tại căn cứ. 

Isagi thận trọng bước vào, nhìn nơi mà em từng bị giam giữ, ngày ngày có người túc trực giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nơi này như bị bỏ hoang vậy, một chút tiếng động cũng không có, chỉ có tiếng bước chân của em.

Em đi đến chỗ thang máy, nhìn sang thì thấy thẻ cửa và một số loại thẻ liên quan đến tòa căn cứ này được đặt ở trên chiếc thùng, cứ như Kaiser biết chắc em sẽ quay về đây mà chuẩn bị sẵn vậy. Isagi lấy hết chúng rồi đi vào trong, em thấy chỉ có riêng tầng tám hai và tám sáu là có tờ ghi chú \”Phòng của các con\”, \”Phòng riêng của bốn đứa nhỏ\”.

Isagi tò mò ấn từng nút, một lúc thì cánh cửa mở ra, em tiến vào sâu bên trong thì chẳng thấy ai, xung quanh là một đống chiếc giường hai tầng và nôi em bé. Nhìn thấy thì em liền nhận thức được, hóa ra sự thật là vậy, Kaiser không hề vứt bỏ con mình mà còn tận tâm chi tiền ra để mua cho con. Đó giờ em cứ tưởng hắn là một người máu lạnh, đến cả con ruột cũng không quan tâm.

Em quay trở về thang máy, tiếp tục đi lên trên. Tiếng thang máy kêu lên, em bước vội ra ngoài, dùng hết sức mở cánh cửa ra. Isagi thấy rõ hai chiếc giường sát gần nhau, chiếc sát tường có màu tím, chiếc bên cạnh mang màu đen. 

Trước mắt còn có hai bàn học, bên phải có cả đàn Guitar và đàn Violin. Isagi sững người, em không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. 

Đúng là Kaiser biết rõ được tính cách của cả hai đứa thật, tuy không phải sinh đôi nhưng lúc nào Kazumi cũng bám dính lấy anh trai cả của mình, con bé không thể rời xa anh được, cũng không thể ở một mình, con bé thích màu tím, thích chơi đàn Violin, tính cách có chút yếu đuối.

Hayate thì thích màu đen, thích Guitar. Thằng bé cũng cực kì cưng chiều em gái, ngày ngày bên cạnh em. Một con người mạnh mẽ độc lập, luôn làm chủ mọi thứ.

Chỉ có Isagi mới là người không hiểu rõ, em vừa rời đi thì nhìn thấy căn phòng bên trái, Isagi tiến đến, mở cửa ra. Thứ mà em nhìn thấy là chiếc giường hai tầng, cách trang trí phòng rất phù hợp cho sinh đôi. 

Isagi ngỡ ngàng, không những thế, giường dưới được ghi tên Michio, giường trên thì là Fumio. Em nhìn xung quanh, mỗi nơi đều được gắn tên của hai đứa, như để tránh nhầm lẫn rồi xảy ra cãi nhau, gây mất tình cảm anh em.

Nhìn thấy cảnh này, nước mắt của em đột nhiên tuôn ra hết, em quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc lớn. Càng ngày càng lớn, em không biết cách nào để dừng lại, tâm trạng rối bời kèm theo tinh thần đang xuống dần.

Isagi cố gắng ngừng lại, sụt sịt đứng lên, dựa vào tường để đến chỗ thang máy, em hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt đi và ấn lên trên tầng cao nhất, một căn phòng mà có cả sân thượng, chỉ cần mở cánh cửa bên trong liền đến được.

Em chậm rãi đi đến gần cánh cửa, đứng đấy im lặng, em lấy hết can đảm mở nó ra, từ từ tiến đến chỗ cao nhất của sân thượng. Xung quanh đều được trồng những loại hoa mà Isagi thích nhất.

Isagi bước lên, từng bước từng bước rồi dừng lại. Em nhìn xuống dưới, từ bé em đã sợ độ cao, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ không còn sợ nữa. Isagi nắm chặt tay, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời. Em thấy rõ những chú chim vui vẻ bay lượn, hót líu lo và quấn lấy nhau.

Isagi tự nhủ trong lòng.

– Isagi Yoichi, từ giờ, mày đã được tự do.

Nói rồi em nhắm chặt mắt lại, dần dần thả lỏng người.

_______________________________________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.