[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục – Chapter 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục - Chapter 50

Ngay sáng sớm hôm sau, Kazumi chỉ ăn sáng qua loa rồi đến địa điểm mà Satou nói trong tờ giấy. Cô bé làm anh trai là Hayate nghi ngờ, Hayate chỉ hỏi đi đâu thì bị Kazumi nói vội nói vàng, câu chữ không liên quan đến nhau.

Hayate vừa ăn sáng vừa bảo:

– Đi đâu thì cũng phải về sớm, hôm nay anh được nghỉ, cùng anh đi đến bệnh viện.

– Vâng vâng, em biết rồi mà.

Nói xong thì Kazumi liền nhảy lên xe, tự mình lái chiếc Audi RS7 Sportback màu đen mà Kaiser tặng. Chỉ mất có vài phút là đến nơi, Kazumi nhìn ngó căn nhà phía trước, cô bé thấy nó không được đẹp lắm….nói sao nhỉ? Kiểu nó cứ bị hoang sơ, bề ngoài cực kì đáng sợ.

Càng tiến vào bên trong, Kazumi càng thấy sợ hơn bên ngoài. Ở giữa căn nhà chỉ có đúng một cái bàn và hai cái ghế, cũng chỉ có một bóng đèn được chiếu sáng.

Cô bé rụt rè ngồi xuống ghế, chân cứ không yên mà rung lên. Ngay lập tức, trước mặt xuất hiện bóng dáng của Satou. Kazumi tò mò hỏi:

– Nè chú à, sao chú muốn giúp tôi vậy?

Satou nhìn Kazumi, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn.

– Vì tôi thích, không được sao?

Kazumi xua xua tay, tuy sở thích này của Satou đúng là lạ thật đấy. Nhưng chỉ cần có người giúp cô bé thì điều gì cũng chẳng quan trọng, thấy Satou cứ ngồi im nhìn mình, Kazumi thấy hơi ngại nên đã mở miệng lên tiếng.

– Chú này…rốt cuộc chú có quan hệ gì với baba tôi vậy?

Satou không suy nghĩ gì mà thẳng thắn trả lời:

– Là người yêu cũ.

– Gì? Người yêu cũ á?

– Phải, tôi là mối tình đầu của Yoichi, là người đầu tiên làm tình với em ấy.

Kazumi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, không ngờ cũng có ngày mình gặp mối tình đầu của baba Yoichi. Cô bé thắc mắc hỏi tiếp.

– Vậy sao hai người không đến với nhau? Sao lại chia tay, đáng lý ra nếu chú với baba của tôi mà làm tình thì phải có đứa con chung chứ?

Satou nhìn đứa trẻ ngây ngốc trước mặt mà không khỏi phì cười, bảo:

– Con vẫn còn ngây thơ lắm Kazumi, lúc đấy Yoichi vẫn là alpha, mà một alpha thì không thể sinh con được. Với lại bọn ta chia tay nhau bởi lý do rắc rối lắm, con sẽ chẳng muốn nghe đâu.

Satou càng nói thế, Kazumi càng tò mò hơn nữa. Cô bé nhất quyết truy hỏi đến cùng mà quên mất việc quan trọng. Satou thì cứ từ chối không muốn nói lý do chia tay, nói là trẻ con nên không hiểu được chuyện người lớn làm Kazumi thất vọng ỉu xìu.

– Xì, không nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm nghe. Nhưng mà chú có thể giúp tôi đưa baba ra ngoài được mà đúng không?

Satou gật đầu. Thấy vậy thì tâm trạng của Kazumi cũng vui vẻ trở lại, cô bé đưa ra ý kiến của mình. Nói một hồi thì cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, chẳng biết hai người họ thảo luận cái gì mà hăng say như thế. Satou bảo Kazumi đưa mình đến công ty của Kaiser, muốn Kazumi sắp xếp cho Satou và Kaiser gặp nhau ngay bây giờ.

Kazumi cũng đồng ý rồi đưa Satou đến nơi mà anh ta muốn. Kazumi bảo mình chỉ đưa Satou đến trước cửa phòng của Kaiser thôi rồi cô bé về, chứ Kazumi sợ bố lớn biết chuyện thì sẽ trách móc mình.

Satou cũng thuộc dạng không đòi hỏi, anh ta nói \”Ok\”. Trước khi rời đi, Kazumi vỗ vai Satou bảo:

– Nếu chú có thù với bố lớn thì cẩn thận nhé, tuy không dám chắc bố lớn sẽ làm gì chú nhưng tôi đảm bảo sẽ mua gói bảo hiểm đắt nhất cho chú. Bye bye~

Kazumi hôn gió và chào tạm biệt Satou, anh ta chỉ cười trừ rồi mở cửa phòng. Vừa vào thì không khí lạnh lẽo đã tạt thẳng vào người Satou.

Thấy có người vào, theo phản xạ, Kaiser ngước mặt lên nhìn thì thấy Satou. Mặt mày khó chịu bắt đầu hiện ra, Kaiser với chất giọng cực kì không vui vẻ cất lên.

– Sao lại về nước rồi?

Satou nhún vai tỏ vẻ không biết rồi ngồi xuống ghế sofa.

– Chắc là thấy ở đó chán nên muốn về chơi, nhưng làm gì ngờ được là gặp con gái của mày ở đấy. 

Kaiser hỏi tiếp:

– Mày lại nói gì với nó rồi?

– Thì tao bảo sẽ giúp nó cứu Yoichi ra xa bọn mày, mà mày làm gì khiến con bé ghét bỏ đến thế kia Kaiser~

Kaiser hắn đi lại về phía Satou, ngồi xuống ngay bên cạnh và hút một điếu thuốc lá. Hắn ngửa cổ của mình lên, dựa vào sofa.

– Mày định giúp thật không? Hay lại gieo rắc hi vọng lên người nó rồi cứ thế dập tắt đi.

Satou cười ẩn ý, ánh mắt không khác gì một tên biến thái.

– Tao chỉ không ngờ con bé Kazumi đó lại dễ tin người đến vậy, chắc cái tính cách này 100% là được thừa hưởng bởi Yoichi.

– Mày đã hứa với nó rồi thì tập trung giúp đỡ nó đi.

– Ok ok, nhất định là phải giúp rồi. Dù gì cũng đã lỡ hứa, phải làm tròn trách nhiệm chứ~

______________________________________________

Vậy là End phần 1 nhé=))) phần 2 của truyện chắc cũng ngắn thôi, khoảng 5 hoặc 10 chap.

(Chap sau là mở đầu cho phần 2, tại tôi lười tách ra bộ khác nên gộp vào chung bộ này luôn)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.