Sáng sớm hôm sau, Isagi dậy thì không thấy Kunigami đâu. Em chạy ra phòng khách tìm thì mới thấy anh đang ngồi uống cà phê và đọc tài liệu ở chỗ ghế sofa, em từ đằng sau ôm cổ Kunigami. Anh không giật mình là mấy nên vùi mặt vào tay em, anh hỏi:
– Em dậy rồi sao?
– Dậy rồi, em định ngủ tiếp nhưng tại không thấy anh đâu nên mới đi tìm.
Anh cười cười, một tay chạm nhẹ vào tóc em rồi kéo nhẹ đầu em xuống, đặt lên môi em nụ hôn của anh. Kunigami lo em đói nên đã hỏi em có muốn ăn gì không, Isagi nằm xuống đùi của anh rồi lắc đầu.
Có lẽ do em vừa tỉnh đã phải vận động nên giờ Isagi vẫn còn buồn ngủ lắm, em thoải mái thiếp đi. Mới chợp mắt được có năm phút thì tiếng chuông điện thoại reo lên, em mệt mỏi định với người ra lấy máy nhưng Kunigami đã lấy trước em, anh bảo em cứ ngủ đi để anh trả lời điện thoại cho.
Isagi gật nhẹ đầu, em nhắm mắt lại và mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Kunigami thấy em đã ngủ say thì mới bấm trả lời cuộc gọi, anh đưa máy lên cạnh tai và im lặng. Người bên phía kia tưởng là Isagi nên mới hỏi.
– Yoichi đi đâu từ tối qua vậy? Mẹ gọi cho con mãi không được.
– Thưa bác, là con Kunigami đây ạ.
– Ơ, Rensu đó hả cháu? Isagi đang bên cạnh cháu hử?
– Vâng, Isagi đang ngủ nên không tiện nghe máy, cháu chỉ nghe thay em ấy thôi ạ.
Bà Isagi cười nói với Kunigami một lát rồi thôi, họ dừng cuộc nói chuyện lại và tạm biệt nhau. Kunigami vứt điện thoại của Isagi sang một bên, anh bế em lên rồi đi vào trong phòng, thay cho em một bộ đồ và đưa em vào xe. Anh lái xe đến một nơi nào đó cách xa nơi này, có vẻ là giữa thành phố Tokyo (?)
Thời gian từ dinh thự riêng của Isagi và Kunigami đến thành phố mất khoảng hai đến ba tiếng nên trong lúc đi đường bị xóc, Isagi chợt tỉnh dậy giữa đường. Kunigami quay sang hỏi em đã đói chưa, có cần anh đỗ tạm ở một nhà hàng nào không?
Isagi không muốn ăn ngay bây giờ, một phần vì em lười nhai, phần còn lại là do em lười cử động. Kunigami hiểu em quá mà, vì vậy nên anh để đến nơi rồi ăn sau.
Cả hai cuối cùng cũng đến nơi, Kunigami chở em về biệt thự gia tộc Isagi, anh thì về lại biệt thự của gia tộc mình. Anh định dẫn em đi ăn nhưng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Isagi nên thôi, anh đưa em về nhà của em để Isagi ăn cùng với gia đình.
Kunigami thì do bố mẹ đi công tác ở nước ngoài, trong nhà ngoài người hầu và quản gia ra thì chẳng còn ai trò chuyện cùng anh. Anh ăn cơm tối một mình trong căn nhà lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng chỉ vương vấn lại ở căn phòng của anh và em.
Anh vừa ăn vừa lẩm bẩm:
– Mới xa có chút thôi mà anh đã nhớ em rồi Yoi-chan ơi…
_______________________________________
Mấy bà chọn cho tôi cái kết nhé, tôi nghĩ ra 3 cái kết như sau:
1, Isagi bị đám top kia nhốt, không ra ngoài được, bị đám kia bẻ gãy chân và xích cả cổ lẫn tay lẫn chân khiến bé không đi lại được.
2, Isagi sinh con, bỏ trốn và quay trở lại do đám kia đe dọa gia đình bé (lúc này gia tộc Isagi hơi lung lay vị thế rồi nhé).
3, Isagi tha thứ cho đám top, cái kết HE vui vẻ trong đám cưới sang trọng của họ.
Kết nào cũng HE (mà là HE của tôi chứ không phải HE của mấy bà đâu=))))