[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục – Chapter 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Allisagi/Abo] Tên Khốn Dâm Dục - Chapter 27

Isagi đỏ bừng mặt lên, cái tên Kunigami này sao lại nói như thế ở nơi công cộng thế!! Đã vậy, anh còn nói to đến mức mà cả quán đều nghe thấy và làm em ngại ngùng đâm ra giận cá chém thớt. Em đánh vào tay Kunigami rồi quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm mấy câu.

Kunigami thấy dáng vẻ ngại ngùng của em liền vui vẻ cười tươi, anh chưa bao giờ thấy Isagi như này, thật sự anh muốn giơ máy ra rồi chụp lại để lưu làm kỉ niệm nhưng lại sợ em dỗi anh nên thôi.

Cứ thế cả hai ngồi trò chuyện với nhau đến gần mười hai giờ trưa, Kunigami ngỏ lời hỏi em có muốn đi đâu đó ăn không? Isagi định trả lời là có nhưng tin nhắn từ đâu xuất hiện như một vị thần, em mở ra thì thấy là tin nhắn của Kaiser gửi cho em, hắn bảo \”Lát nữa đi ăn trưa với anh, tiện thể gặp lại một số người.\”

Isagi cùng với bản tính tò mò của em thì nhất định là phải đi cho bằng được, thế là Kunigami lại bị em từ chối lời mời rồi. Anh lúc đầu buồn bã không nói nên lời, nhưng anh được Isagi hôn nhẹ lên môi liền tươi tỉnh trở lại, anh bảo không sao đâu, nếu em không muốn thì cứ từ chối, anh không buồn đâu.

Isagi nói lời cảm ơn Kunigami rồi lên xe và đi với tốc độ nhanh nhất đến điểm hẹn của Kaiser, vừa đi, em vừa suy nghĩ xem \”một số người\” mà hắn nói là ai.

Đang đi rất bình thường thì một chú cún ở đâu lao đến khiến Isagi không phanh kịp mà đâm vào nó, em định rời đi nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Isagi quyết định bước xuống và xem nó có bị sao không. 

May mắn thay, chú cún ấy không sao cả, may là gầm xe của em không quá thấp nên lúc nó dừng lại là vẫn đang ở dưới xe của em. Isagi đảo mắt rồi bế nó lên trên tay mình, em nhìn nó có vẻ là chó hoang nên em mang nó lên xe và để nó ngồi ở ghế lái phụ. Em còn thắt dây an toàn cho nó nữa.

Isagi nhắn với Kaiser là mình sẽ đến muộn vài phút, sau đó em vứt điện thoại ra phía sau và đi đến bệnh viện thú y lớn. Bình thường thì em sẽ để mặc cho người nào muốn khám cho nó thì khám, nhưng lần này em lại gọi bác sĩ giỏi nhất ở đấy ra để khám cho cún con.

Em thấy nó có vẻ sợ bác sĩ nên Isagi mới đích thân vuốt ve nó, em an ủi rằng không sao đâu nên bé cún mới bớt run rẩy đi phần nào.

Sau khi mọi thứ xong hết rồi, Isagi bế nó lên trên xe và đưa đến chỗ hẹn luôn. Em rất lười quay trở về nhà nên đã dẫn nó theo.

Đến nơi, Kaiser thấy Isagi bước vào liền đi đến chỗ em, hắn nhấc bổng em lên và ôm lấy em. Mới xa Isagi vài ngày mà hắn đã nhớ mùi hương của em đến phát điên, nhất định lần này phải ôm em cho thật đã rồi mới thả em ra.

Nhưng mong muốn của hắn không thể thành sự thật vì chú cún trong tay Isagi kêu lên, em nghĩ là do cả hai đã ép nó chặt quá nên mới không thở được. Isagi bảo Kaiser buông em ra, hắn thì không đồng lòng nhưng nhìn bản mặt khó chịu của em nên hắn mới thả em xuống.

– Yoichi, con chó này ở đâu ra thế?

– Tôi mới gặp nó ngoài đường đấy, đáng yêu không?

Kaiser nhăn mặt, hắn biết Isagi là một người không ưa gì động vật mà giờ đây em lại đi khen và chạm vào nó. Quả thực, em đã bị nó làm cho lu mờ đầu óc rồi.

– Em định nuôi nó sao? Thế còn anh?

Isagi bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu hắn.

– Anh giàu rồi mà, cần gì tôi nuôi nữa. Mà một vị hoàng đế như anh lại đi ghen với động vật sao?

Kaiser tỏ vẻ đáng thương, hắn dậm một chân xuống sàn nhà rồi nói với cái giọng nhõng nhẽo.

– Đúng!! Anh thà ghen để em biết đường dỗ anh còn hơn là để em không biết rồi bỏ đi.

– Haha, anh trẻ con thật đấy Michael.

Nói rồi Isagi đi trước Kaiser và hắn thì vẫn đứng đấy với gương mặt ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn được Isagi gọi tên của mình nên trong lòng Kaiser bây giờ rất rất vui.

Isagi thấy Kaiser không di chuyển gì liền quay đầu ra hỏi:
– Thế anh có định dẫn tôi đến bàn không Kaiser?

– Có chứ!!! Isagi, em gọi lại tên của anh đi.

Em giờ mới nhận ra là nãy mình lỡ gọi tên của hắn, Isagi lại đỏ mặt thêm lần nữa rồi đẩy người đàn ông đang ép sát mình ra.

– Không đời nào!!!

Isagi vừa nói xong thì liền đi thẳng về phía trước, Kaiser ở đằng sau tươi roi rói bảo:

– Cục cưng làm gì biết bàn nào mà đi trước anh thế ~~

– Im mồm đi!!! _Isagi thẹn thùng trả lời.

___________________________

Nay tôi cho tình cảm của cải sơ và hai mầm tiến triển, pha lẫn sự ngại ngùng của em bé và sự nhõng nhẽo đến từ vị trí cải sơ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.