Cánh tay nào đó ở đằng sau đầu Isagi, nó giữ chặt đầu em, hai cánh tay cũng bị khống chế. Em gọi bố mẹ nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài ánh nhìn lo sợ.
– Yoichi~
Tiếng nói bên tai khiến em rùng mình liếc mắt sang bên phải. Isagi thấy được đuôi tóc của người đó hình như là màu vàng (?). Do hơi tối nên em chỉ nhìn được nhiêu đó thôi, đột nhiên em gọi tên \”Bachira\”.
– Bingo!! Sao Yoichi đoán ra được hay vậy ta~
– Tại mày làm lộ tóc thôi ong vàng.
– Đang vui mà tại mày hết đấy thằng khốn.
– Chết tiệt.
Dần dần càng nhiều tiếng nói hơn, Isagi cảm thấy giọng nói quen thuộc, trong đầu toàn những cái tên nào đó lạ lạ. Nói thật là em cũng không nhớ ra họ là ai nữa, kể cả cái tên \”Bachira\” mà em vừa nhắc đến. Chẳng qua bất giác nói ra thôi, không ngờ lại đúng thật.
//tách//
Tiếng bật điện kêu lên, vì ở trong bóng tối quá lâu nên Isagi có hơi bị lóa mắt, em nhắm chặt lại rồi cúi đầu xuống. Phải mất một đến hai phút sau thì em mới hoàn hồn lại, cánh tay được đặt trên đầu em cũng biến mất nhưng cánh tay em vẫn đang bị giữ lại.
Isagi vội vã quay đầu ra sau, em thấy bọn họ đang nhìn em như thể em là con mồi đã được định đoạt sẵn của họ rồi ý.
– A…mấy người là ai?
Bọn họ nhìn nhau bàng hoàng, làm gì có chuyện Isagi yêu dấu hằng ngày ở bên mình lại có thể quên họ chỉ sau một năm ở nước ngoài được cơ chứ!? Rin không tin, cậu ta lại gần rồi nắm chặt lấy em, dùng cái ánh mắt đe dọa nhìn em rồi gặng hỏi.
– Này Isagi, mày đang đùa tao đấy à?
Em hốt hoảng xua xua tay, bảo em không biết họ thật mà!!! Sao chẳng có ai tin lời em nói vậy nhỉ?
Chigiri đi lại đằng sau ôm chặt lấy người em, cằm hắn tựa vào đỉnh đầu em cũng hỏi:
– Isagi thật sự quên bọn tớ sao?
– Tôi nói thật lòng luôn đó, tôi không hề quen biết mấy người.
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ, Chigiri cúi xuống chỗ gáy em, Chigiri không hề biết hiện tại em đang là omega (cả bọn kia nữa) nên cứ thế mà chạm nhẹ vào gáy em một cách vô tư.
Isagi giật thót cả người, em run rẩy, chân không đứng vững mà tựa cả người vào Chigiri. Bọn họ cũng có vẻ ngạc nhiên lại gần em, lo lắng hỏi em có làm sao không?
Tự nhiên họ ngửi thấy mùi hương dâu thoang thoảng đâu đây, tim họ bắt đầu đập nhanh, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Bọn họ gục cả người xuống, ngồi bệt dưới đất. Isagi có vẻ thấy được tình hình không ổn liền nhanh chân chạy về phía cửa nhà kho.
Sắp được giải thoát khỏi cái nơi âm u này thì chân em tự động dừng lại trước cửa, cả cơ thể em cũng không di chuyển được, đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay cầm cửa dường như không còn sức lực để ấn mạnh xuống.
Bọn họ từ đâu xuất hiện sau lưng em. Nagi, Rin, Reo đứng sát em, Nagi phía sau em còn hai người kia thì mỗi người một bên, ở giữa Nagi và Rin là Bachira nên giờ em có chạy hay không chạy cũng chẳng thoát nổi họ.
Nagi một tay siết lấy eo em tra hỏi:
– Isagi…mùi hương này….là của cậu đúng chứ? Chẳng lẽ cậu là omega?
Em im lặng, trong đầu vẫn không hiểu sao Nagi có thể suy luận nhanh đến như thế. Nhưng em nào đâu có biết được mùi dâu tây ấy chỉ có ở omega mà thôi.
– Aha…rốt cuộc ở bên đấy hắn đã cho cậu uống loại thuốc gì thế này? Thật sự ảo diệu quá đi Isagi.
– Ức…
Isagi bị Nagi cắn mạnh vào tai liền kêu lên, nhưng rồi sau đó em lại lấy hai tay bịt chặt miệng mình.
Đột nhiên có cái gì đó cấn cấn, to to đang ở phía sau em. Isagi có thể cảm nhận được thứ đấy là gì liền mở to mắt ra.
– N..Nagi…..
– Ơi tớ đây? Cậu nhớ ra tên tớ rồi sao Isagi.
– C..có gì đó đáng sợ quá, nó đang ở phía sau tôi.
– Không sao đâu, nếu Isagi ngoan ngoãn nghe lời tớ đêm nay thì nó sẽ chẳng còn xuất hiện nữa, được không?
______________________________
Hai người đưa Isagi đến nhà kho không phải là bố mẹ em mà là do họ sắp xếp, đóng giả rồi dẫn em tới đây. Mà không hiểu sao từ lúc Isagi từ Đức trở về Nhật và sống chung với Kaiser, Ness, Sae cái là thay đổi tính nết.
Vừa ngoan lại vừa ngây thơ=))))) thậm chí mấy bọn hóa trang là bố mẹ em mà em còn chẳng biết nữa trời=))))))))))