\” Ưm… \” Harry khẽ rên, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ khi cậu tỉnh lại. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương trên cơ thể, nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, đôi mắt xanh lục chậm rãi đảo quanh căn phòng xa lạ.
Trái tim đập thình thịch, Harry phải mất một lúc mới nhớ lại mọi chuyện.
Tom… Đúng rồi.
Tom đã mang cậu rời khỏi cô nhi viện, đặt chân đến thế giới tràn đầy phép thuật. Họ cùng nhau đi mua sắm, rồi thuê khách sạn nghỉ ngơi, sau đó thì…
Harry đưa tay lên trán, vô thức chạm vào nơi từng đau nhói đêm qua. Cảm giác nóng rát đã biến mất, nhưng cậu vẫn có chút bất an.
\” Cạch \” Tiếng cửa mở vang lên khiến Harry giật mình. Cậu quay đầu lại, ánh mắt lập tức dừng trên bóng dáng cao lớn của Tom.
Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm lấy cơ thể thon dài, kết hợp với quần tây đen, đường nét sắc sảo của gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo khiến hắn trông vừa tao nhã vừa nguy hiểm.
\” Dậy rồi sao? Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài \” Giọng hắn trầm ổn, không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình khiến Harry lập tức bừng tỉnh.
\” D- Dạ! \” Cậu vội vàng nhảy xuống giường, rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Chỉ mất ít phút để Harry vệ sinh cá nhân, nhưng khi bước ra cậu đã thấy Tom đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách. Dưới ánh đèn, hắn trông có phần ung dung nhưng lại mang một vẻ bí hiểm khó tả.
\” Em xong rồi ạ! \” Harry vui vẻ tiến đến trước mặt hắn.
Tom khép sách lại, ánh mắt đỏ sẫm dừng trên khuôn mặt cậu.
Mái tóc của Harry vốn đã luôn xuề xòa, nay dường như còn dài hơn so với hôm qua. Hắn hơi nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì sự bừa bộn ấy.
\” Đứng yên \” Không đợi Harry kịp phản ứng, hắn vung tay lên.
Một luồng ma lực vô hình khẽ lướt qua, và ngay lập tức những lọn tóc đen lòa xòa trước trán bắt đầu tự động cắt tỉa, từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống nền đất như có một bàn tay vô hình đang chỉnh sửa.
Harry chớp mắt, hoàn toàn bất động. Cậu chưa bao giờ nghĩ phép thuật có thể được sử dụng theo cách này
Tom thu tay lại sau vài phút, hài lòng nhìn thành quả của mình.
Giờ thì trông Harry đã gọn gàng hơn. Ít nhất, hắn không thể để kẻ thù của mình xuất hiện với dáng vẻ lôi thôi được.
Phải! Harry Potter chính là kẻ thù định mệnh của hắn.
.
.
Ở một nơi không có địa điểm cụ thể, một dinh thự đồ sộ đứng sừng sững trên hòn đảo biệt lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không có đường đi, không có phương tiện tiếp cận, chỉ có bóng tối và biển cả bao quanh.
\” Bụp! \” Ngọn lửa xanh bùng lên trong lò sưởi cũ kỹ, rồi ngay lập tức một bóng người cao ráo bước ra.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen thẳng, mềm mại xõa xuống hai bên gương mặt thanh tú. Đôi mắt màu trà ánh lên sự dịu dàng, nhưng đồng thời lại tỏa ra một nét xa cách khiến người khác khó lòng tiếp cận. Nước da cậu ta trắng hồng, có vẻ như không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.