\” Đau quá… anh ơi… \” Harry nỉ non với giọng yếu ớt. Cả cơ thể nhỏ bé rúc sâu vào lòng Tom như một đứa trẻ bị tổn thương, cậu khóc đến sướt mướt. Nhìn cậu như vậy, dù là ai cũng phải động lòng.
Tom không nói gì, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu hình ảnh Harry đang run rẩy trong vòng tay mình. Hàng mi hắn khẽ rũ xuống, che đi ánh nhìn đầy suy tư.
Đột nhiên như thể bị thôi thúc bởi một ý nghĩ nào đó, hắn chậm rãi vươn tay, chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu.
Một dòng năng lượng màu xanh nhạt từ lòng bàn tay Tom tràn ra, lan tỏa như những dòng chảy phù thủy cổ xưa.
Harry khẽ rùng mình, đôi mắt vốn ướt đẫm nước nay dần trở nên mơ màng. Cảm giác đau đớn trên trán như bị xoa dịu, cậu dần mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Tom và hơi thở nhịp nhàng trở lại.
Tom ôm cậu chặt hơn, bàn tay vẫn đặt trên trán Harry không ngừng truyền năng lượng. Một dòng khí đen lặng lẽ bắt đầu tỏa ra từ vết sẹo.
Một lát sau hắn chậm rãi thu tay lại, nhìn chằm chằm vào thứ đang bay lơ lửng trước mắt mình…một làn khói đen không có hình dạng cố định.
Thứ đó không hoàn toàn là một cái bóng, cũng chẳng phải một thực thể cụ thể, những đường nét mơ hồ của nó mang dáng dấp của một con người. Thứ kỳ dị nhất chính là màu sắc của nó…một sắc trắng bệch quái dị, nhợt nhạt đến mức không giống da thịt con người, mà trông như lớp vảy lạnh lẽo của một loài bò sát.
\” Ngươi… là kẻ đã hồi sinh ta \” Thứ đó cất tiếng. Một giọng nói khàn khàn, kéo dài từng âm như rắn trườn trên mặt đất, mang theo sự ghê rợn khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
Tom nhìn chằm chằm vào nó, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
\” Không, ta không hồi sinh ngươi… \”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
\” Mà là hấp thụ ngươi \”
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất.
Làn khói đen kia chợt giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Tom đã xuất hiện ngay phía sau nó, tốc độ nhanh đến mức nó không kịp nhận ra.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn ra, chạm thẳng vào thứ bóng tối ấy. Một câu thần chú cổ đại vang lên, những âm tiết xa lạ xoáy vào không gian như những giai điệu trầm thấp của cái chết.
\” Η ψυχή σου μου δίνεται, εισβάλλοντας στο σώμα μου μέχρι το μεδούλι \”
( Linh hồn ngươi thuộc về ta, hòa vào cơ thể ta đến tận tủy xương )
Những luồng khí đen lập tức rít lên như bị thiêu cháy, cố giãy giụa để thoát ra nhưng đều vô ích.
Tom nhìn chăm chú, ánh mắt không gợn sóng khi cái bóng đen ấy dần bị hút vào trong cơ thể hắn. Từng tia năng lượng tối tăm rót vào từng mạch máu, từng thớ thịt của hắn, như thể hắn đang \’gặm nhấm chính bản thể của mình\’.
Hắn siết chặt ngón tay, cảm nhận sức mạnh quen thuộc và xa lạ đang tràn vào cơ thể, như một cơn thủy triều vô tận.
Voldemort…một phần linh hồn của hắn…đã quay trở về.
Nhưng lần này, kẻ nắm quyền kiểm soát…Chỉ có một mình hắn.
.
.
Tháng 8 tại Hogwarts.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tháng 9 là thời điểm bận rộn nhất của Hogwarts, khi trường học phù thủy danh tiếng này mở cửa đón chào lứa học sinh mới, đồng thời các học sinh cũ cũng quay trở lại sau kỳ nghỉ hè dài. Nhưng thực tế, khoảng thời gian bận rộn nhất lại là tháng 8, khi tất cả giáo sư đều phải tập trung để chuẩn bị cho năm học mới.
Tháng 8 mang theo sự giao thoa của mùa hạ và mùa thu, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi vào nước Anh, báo hiệu sự thay đổi sắp đến. Hogwarts dù là một ngôi trường ma thuật, cũng không phải là nơi mọi thứ có thể tự động ngăn nắp chỉ với một cái vẫy đũa phép.
Trái ngược với tưởng tượng của nhiều người, các giáo sư không chỉ đơn thuần đứng lớp giảng bài, họ còn có vô số nhiệm vụ cần hoàn thành trước khi năm học bắt đầu:
– Kiểm tra và cập nhật giáo trình.
– Đánh giá lại các tư liệu giảng dạy.
– Giám sát hệ thống phòng thủ của trường.
– Điều chỉnh các bùa chú bảo vệ.
– Kiểm kê lại kho nguyên liệu độc dược và phòng học.
Tất cả những công việc ấy đều phải hoàn thành trong một tháng ngắn ngủi, khiến bầu không khí ở Hogwarts vào thời gian này luôn tràn ngập sự gấp rút.
Hôm nay hiếm hoi có một ngày trời nắng ấm. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây cổ thụ, rọi xuống lâu đài cổ kính một thứ ánh sáng vàng dịu dàng, xua tan đi phần nào sự căng thẳng của những ngày cuối hè.
Trong văn phòng của mình, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick vừa trải qua một đêm thảo luận căng thẳng về giáo trình năm nay. Giờ đây, cả hai đều có chút mệt mỏi, mỗi người cầm trên tay một cốc cà phê rượu, thứ đồ uống đặc biệt được các yêu tinh trong trường chuẩn bị để giúp họ tỉnh táo hơn.
\” Thời gian trôi nhanh thật, lại một lứa học sinh mới sắp bước vào Hogwarts rồi \” Giáo sư Flitwick thở dài, đôi mắt nhỏ lấp lánh sau cặp kính tròn.
\” Đúng vậy \” Giáo sư McGonagall khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc bén thoáng chút suy tư \” Chưa kể năm nay lại đặc biệt hơn, khi Giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra.\”*
Chỉ một câu nói đơn giản ấy đã đủ khiến cả hai người đồng loạt thở dài.
Bình thường, việc quản lý đám học sinh của mình đã là một nhiệm vụ đầy thử thách. Nay lại thêm sự xuất hiện của học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang, chưa kể đến những sự kiện nguy hiểm mà giải đấu mang lại… chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đau đầu. Nếu mọi chuyện không \’bùng nổ\’, có lẽ họ sẽ tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng sau khi mọi thứ kết thúc.
Giáo sư Flitwick ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng ông mang theo một chút cầu mong \” Sao cũng được, chỉ hy vọng năm nay trôi qua êm đẹp \”
Nhưng mà, giáo sư ơi… Ngài có biết không? Những lời cầu nguyện chỉ linh nghiệm khi có sao băng vào buổi tối, còn nếu cầu nguyện vào ban ngày… thì đôi khi, nó sẽ phản tác dụng.
Như để chứng minh cho điều đó, ngay khoảnh khắc ấy, một con chim ưng sải cánh mạnh mẽ bay vút qua bầu trời Hogwarts, lao thẳng về phía tòa tháp của hiệu trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Không ai hay biết một cơn bão sắp sửa ập đến.
—————————————
T/g: Một số loại phép trong tác phẩm này là tự bịa