Tom sờ vào ngón tay nhỏ nhắn của cậu, theo dấu hiệu bùa phép thì nó đã tồn tại ít nhất hơn 13 năm…Bây giờ hắn đã hiểu vì sao cậu chưa đốt cháy cái cô nhi viện đó rồi.
\” Em bị dính bùa ạ?! \” Harry hoàn toàn bất ngờ với thông tin mình nhận được.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có phép thuật hay gì đó tương tự, chứ đừng có nói đến việc có người nào đó ém bùa phép lên cậu.
\” Ùm, nhưng giải nó cũng dễ thôi \” Tom nói rồi chạm tay lên lòng ngực cậu.
Harry nhìn thấy bàn tay Tom phát sáng thì bất ngờ lắm, sau đó cậu cảm nhận được thứ gì đó tươi mát đang chảy trong người mình.
\” Viu \” Một dòng năng lượng xông thẳng vào cơ thể Harry, nó đánh bật cái thứ bùa phép dính lên cơ thể cậu.
Ngay lập tức, dòng năng lượng phép thuật của cậu bung ra sau 13 năm bị giam cầm, Tom thả tay xuống nhìn sự thay đổi của người trước mặt.
Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ nhỏ bé bỗng chốc lột xác thành một thiếu niên. Mái tóc đen rối xõa dài đến tận đùi che khuất gương mặt mơ hồ, chỉ để lộ dáng vẻ thanh thoát vừa cao lớn hơn trước, vừa mang nét đẹp mông lung khó phân biệt nam hay nữ. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình phủ lên thân thể mảnh dẻ, để lại một vẻ hấp dẫn kỳ lạ, tựa như mê hoặc cả nam lẫn nữ.
\” Anh ơi… \” Giọng nói mơ hồ, mang theo chút non nớt khiến người ta cảm thấy xao xuyến.
Tom cụp mắt, chậm rãi quan sát dáng vẻ của cậu. Ánh mắt hắn lướt qua cổ áo sơ mi không cài kín, để lộ chút da thịt nơi lồng ngực khẽ nhô lên, rồi trượt xuống đôi chân thon dài, trắng nõn phơi bày dưới lớp vải lỏng lẻo. So với đám Omega ở cô nhi viện kia, Harry trông càng giống một \”món hàng\” hơn bất cứ ai trong số chúng.
\” Ngươi có thể sử dụng phép thuật rồi \” Tom vắt chéo chân lại nhìn cậu.
\” Vậy ạ! \” Harry kinh ngạc, cậu cúi người xuống nhìn bản thân thì nhận ra thân thể mình cũng đã thay đổi.
\” Ơ! Em cao lên này, tóc cũng dài ra nữa!! \” Harry đứng dậy sờ cơ thể mình.
Tom nhìn thiếu niên cứ loay hoay như con cún thì bật cười, có đổi kiểu nào thì cậu vẫn là quái vật nhỏ bên cạnh hắn thôi.
.
.
Ở một nơi bí mật nào đó trên đất Anh, Bộ Pháp thuật lưu giữ một kho tàng kỳ lạ – nơi tất cả những mẫu phép thuật của mọi phù thủy đều được bảo tồn.
Những mẫu phép thuật này được nén lại thành những viên đá dài và mảnh, trên mỗi viên đều khắc tên chủ nhân của nó. Trong không gian rộng lớn ấy, phần lớn viên đá vẫn tỏa sáng, như minh chứng cho sự tồn tại và dòng chảy ma thuật của chủ nhân. Nhưng lẫn trong đó, cũng có những viên đã xỉn màu, như thể sự sống bên trong đã lụi tàn.
Mỗi ngày, các nhân viên của bộ đều thay phiên nhau kiểm tra số lượng và tình trạng của những viên đá, xem xét viên nào vẫn sáng rực, viên nào đã lụi tắt.
Hôm nay cũng vậy, một nhóm thần sáng chia nhau làm nhiệm vụ. Thế nhưng, khi tiến đến giữa căn phòng rộng lớn, một người đột nhiên khựng lại.
\” Này… tại sao viên đá của Harry Potter lại sáng? \” Người đàn ông sững sờ nhìn chằm chằm vào viên đá màu ngọc lục bảo, thứ vốn đã tắt ngấm suốt 13 năm qua.
\” Không phải nó bị hỏng sao? \” Một người khác lên tiếng, rồi cả nhóm lập tức tụ lại, ánh mắt đổ dồn vào viên đá.
Bọn họ nhìn qua nhau bàn tán, sở dĩ bọn họ nói viên đá này bị hư vì Harry vẫn còn sống và sử dụng được phép thuật, chỉ là viên đá của cậu lại không phát sáng trong 13 năm nay, thế là bọn họ đều nhất trí cho rằng nó bị hư.
Thế nhưng, giờ đây nó lại sáng rực lên như thể một lần nữa hòa vào dòng chảy phép thuật của thế giới.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Cảm giác rằng chuyện này không hề đơn giản, cả nhóm lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi cuối cùng đi đến quyết định.
Phải lập tức báo tin này cho cụ Dumbledore.
.
.
Trở lại với Harry, sau khi phấn khích đủ kiểu cậu cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn Tom. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trên trán, khiến cậu rên lên một tiếng đầy bất ngờ.
\” Ah! \” Harry lập tức ôm lấy trán, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Cơn đau đến quá nhanh, quá dữ dội, khiến cậu gần như không kịp phản ứng.
Tom nhíu mày khi thấy Harry rên rỉ, ánh mắt hắn trầm xuống. Không hiểu sao, nhìn cậu như vậy khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Hắn thẳng lưng, vươn tay chạm vào vai Harry, cảm giác được cơ thể nhỏ bé đang khẽ run lên dưới lòng bàn tay mình.
\” Làm sao vậy? \” Giọng hắn vô thức trầm xuống, mang theo chút lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.
\” Trán em… trán em đau quá! \” Harry thút thít, giọng nghẹn lại. Đôi mắt xanh lấp lánh nước, từng giọt long lanh lăn xuống gò má trắng nõn.
Nghe tiếng nức nở của cậu, Tom càng cau mày, lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Không kiên nhẫn thêm nữa, hắn đưa tay nâng cằm Harry lên, buộc cậu đối diện với mình, rồi dùng tay còn lại nhẹ nhàng vén lớp tóc rối phủ trước trán cậu.
\” Vì sao- \” Lời nói chưa kịp dứt, Tom bỗng khựng lại.
Đôi mắt xanh thẳm, long lanh như viên sapphire thấm đẫm nước, hàng mi dài ướt át càng tô thêm vẻ mong manh khiến người ta không khỏi xót xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa. Thế nhưng, trên gương mặt đáng yêu ấy lại hằn sâu một vết sẹo hình tia chớp ngay nơi chân mày…tựa như một trang giấy trắng tinh bị nhuốm một vệt mực đen, phá vỡ sự hoàn hảo vốn có.
Ánh mắt hắn dán chặt vào vết sẹo tia chớp trên trán Harry, nơi vừa phát ra một ánh sáng nhàn nhạt kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó sâu thẳm trong vết sẹo ấy đang dao động, như thể phản ứng lại với điều gì đó… hoặc ai đó.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tom. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn…và nó khiến hắn cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Tom nhìn vào vết sẹo kia mà im lặng hồi lâu, đôi đồng tử của hắn lại chuyển xuống nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu.
Vì sao hắn lại cảm nhận được \’mình\’ trên người cậu?
—————————————
T/g: Tom và Voldemort là hai cá thể khác nhau