\” Um \” Harry tỉnh dậy do cơn khát ở cổ, cậu mơ màng nhìn xung quanh thì đụng phải ánh mắt của Tom.
\” Bộp \” \” Dậy rồi sao, ngươi đã ngủ một ngày và hiện tại bọn gia súc ở đây mới vừa ăn tối xong \” Tom ngồi ở trên ghế sofa nhìn cậu.
Harry mất một lúc mới loading được tình hình, cậu giật mình ngồi dậy thì nhận thấy mình lăn ra khỏi khu vực cái bàn từ lúc nào.
Harry ôm đầu nhớ lại vì sao mình ở đây. Đúng rồi! Cậu bị sốt sau đó ngủ mất, anh Tom kêu cậu dậy và cậu đi tìm thuốc…Anh Tom!!!???
\” Anh ơi!!! \” Harry vội bật dậy đi về phía Tom, cậu kinh ngạc khi thấy Tom có thể đi ra ngoài.
\” Sao anh có thể…? \” Harry bối rối.
Tom khoái chí quan sát gương mặt bị che khuất nhưng vẫn thể hiện ra được nét bối rối kia, đây là những phản ứng hắn muốn thấy nhất.
\” Ta chỉ có thể ra ngoài khi tích đủ năng lượng…nhưng chỉ là dạng linh hồn thôi \” Hắn nói rồi giơ tay lên muốn cậu chạm vào.
Harry ở với hắn một thời gian nên rất hiểu ý hắn, cậu giơ tay ra chạm vào bàn tay kia thì rõ ràng cũng xuyên qua, điều này khiến Harry kinh ngạc đến mức miệng há ra.
\” Anh…anh anh là ma hả??? \” Harry hỏi một cách nghiêm túc.
\” Phụt \” Tom bị suy nghĩ của cậu làm cho nhịn không được mà buồn cười, ma sao…nghe cũng giống đấy chứ.
Thấy Tom cười thì Harry gãi đầu, cậu không hiểu mình nói gì sai nữa…chỉ là anh Tom cười lên rất đẹp, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy cười như vậy.
\” Ta à, ta không phải hồn ma…sớm thôi ta sẽ trở lại… \” Tom nói một cách thần bí, điều này làm Harry tò mò rất nhiều.
\” Ọttt \” Vốn muốn hỏi vài câu nữa nhưng bụng cậu đã phản đối rồi, Harry phải ôm bụng nhìn Tom.
\” Đi ăn đi \” Nói rồi hắn đứng dậy theo cậu đi vào trong nhà bếp.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, ngay sau khi vào nhà bếp tìm đồ ăn thì cậu vội vàng cất chúng sang một bên sau đó dọn dẹp nơi này, nhìn xung quanh sạch sẽ xong cậu lại vội vàng ôm thức ăn của mình ra bên ngoài.
Tom khoanh tay nhìn cậu lại thuần thục trèo qua cửa sổ đi về \’nhà\’ mình.
.
.
\” Ực \” Harry uống một ngụm nước lớn thì cảm thấy cái cổ họng như được giải thoát vậy.
Hôm nay đồ ăn của cậu rất khá, cậu tìm được một ổ bánh mì ngọt lớn, hai cái trứng luộc cùng ít rau củ ăn sống được, đây có thể coi là bữa no nhất trong vòng mấy năm qua!
Tom ngồi ở một phía được cho là sạch sẽ nhất trong cái nhà kho này, hắn nhìn Harry gặm bánh mì rồi nhìn sang làn da xanh tím lộ ra ngoài.
\” Này quái vật nhỏ, vì sao ngươi lại có mấy vết đó? \” Hắn nói rồi chỉ vào mãng tím lớn trên cánh tay cậu.
\” Dạ? Cái này hả anh \” Harry ngẩng đầu lên rồi giơ tay chỉ vào vết màu tím.
\” Ừ, nó và các vết khác trên người ngươi \” Tom gật đầu nhẹ.
\” Dạ cái này là do các \’bạn\’ trừng phạt em, họ bảo vì em là quái vật nên phải đánh em để mang lại hạnh phúc cho thế giới \” Harry thản nhiên nói ra những gì mình đã được nghe.