Bóng tối phủ kín bầu trời, chỉ còn lại những tiếng thét và ánh sáng lập lòe của phép thuật xé toạc màn đêm.
Harry lao đến, trái tim cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp vì lo lắng. Ánh mắt cậu lướt qua từng người—Hermione, Ron, Neville, Ginny, George và Fred—tất cả đều lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, nhưng may mắn thay không ai bị thương quá nặng.
Một sự nhẹ nhõm tràn qua lồng ngực cậu, nhưng chưa kịp thở phào thì Hermione đã lao tới, giọng cô bé đứt quãng đầy hoảng loạn.
\” C-Cậu đã đi đâu vậy? Sao không trốn đi mà lại quay lại đây!? \” Hermione lo lắng
Harry nhìn cô, trong mắt cậu ánh lên một tia day dứt. Cậu biết mình nên giải thích, nhưng lúc này thời gian quá gấp gáp.
\” Xin lỗi mọi người, lúc nãy mình bị lạc… rồi có một số chuyện xảy ra \” Cậu nói nhanh, giọng lấp lửng.
Nhưng chưa kịp nói thêm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía sau—những kẻ mặc áo choàng đen đã bắt đầu cử động. Một số tên đang lồm cồm bò dậy, một số khác vẫn còn ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng chắc chắn chúng sẽ không nằm yên lâu.
\” Chúng ta phải rời khỏi đây ngay \” Harry nắm chặt đũa phép, giọng trầm xuống đầy cảnh giác.
Không ai tranh luận. Hermione và Ron nhanh chóng đỡ Neville đứng lên, Ginny dìu một người bị thương nặng. Cả nhóm lập tức lao đi, bước chân nặng nề vì mệt mỏi nhưng không thể dừng lại.
Và rồi bọn chúng đuổi theo họ, những giọng hét vang lên từ phía sau.
Harry nghiến răng. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết những bóng áo choàng đen đã bắt đầu di chuyển, bọn chúng như những bóng ma trườn đi trong đêm tối, đũa phép giơ cao, sẵn sàng giáng xuống những lời nguyền chết chóc.
Cậu chạy đầu tiên, vung đũa phép.
\” Vút \” Một cơn gió mạnh nổi lên, thổi bay những mảnh gỗ vụn, lều trại đổ nát trên đường đi, dọn sạch lối thoát. Phía sau, Ron và những người khác cũng liên tục vung đũa phép, chống trả quyết liệt.
Tia sáng đỏ, xanh, tím loé lên trong không trung, đan xen như một cơn mưa sao rực rỡ nhưng chết chóc.
Trên đường chạy, bọn họ giúp một số phù thuỷ khác đang bị tấn công. Có vài người di chuyển được, nhưng cũng có vài người bị thương.
\” Nhiều người bị thương quá! \” Hermione hét lên trong cơn hỗn loạn, cô cùng Ginny cố gắng sử dụng phép thuật để di chuyển họ.
Nhưng những cơ thể nặng nề khiến tốc độ của nhóm giảm xuống đáng kể. Tiếng gió rít qua tai Harry, và rồi—
\” Chúng tới rồi! \” Một giọng hét vang lên từ phía sau.
Không chút do dự, Harry đột ngột quay phắt lại
\” Đừng—! \” Hermione giật mình muốn cản cậu.
Harry đứng yên vung đũa phép lên, không một câu bùa chú không một ánh sáng phép thuật…gió nổi lên.
Tiếng gió gào thét như muốn xé toạc không gian. Một cơn bão trổi dậy, không khí cuộn trào thành một bức tường vô hình, đẩy lùi những kẻ đuổi theo. Những bóng áo choàng đen loạng choạng, một số bị thổi văng ra xa.