Cảnh tượng bùng cháy dữ dội trước mắt khiến Harry vô thức lùi lại, hơi nóng rát bỏng táp vào da cậu ngay cả khi đứng từ xa. Tim cậu đập thình thịch, theo bản năng chỉ muốn quay người bỏ chạy, nhưng…
< Khoan đã! > Harry khựng lại, linh cảm mách bảo rằng có gì đó không đúng.
Cậu nheo mắt quan sát kỹ hơn. Qua làn khói xám dày đặc, cậu nhận ra một bóng người đang bị dồn ép, lảo đảo lùi về phía đống lửa cháy lớn. Bóng dáng đó không mặc áo choàng đen như những kẻ còn lại—mà ngược lại, trông có vẻ như đang đề phòng.
Ai đó đang gặp nguy hiểm!?
Nhận thức được tình hình khiến Harry không khỏi hoảng hốt. Cậu nắm chặt tay lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Chạy trốn ư? Không được! Cậu không thể để người kia một mình đối mặt với mấy kẻ nguy hiểm này. Nhưng nếu cậu cứ thế xông ra, liệu có giúp được gì không?
Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu vài giây trước khi cậu hít sâu, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm.
Không còn thời gian chần chừ nữa, cậu phải cứu người đó!
Harry liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ mình. Cậu thấy vài thùng gỗ và một xe chở hàng bị bỏ lại gần đó.
Không chần chừ, cậu cúi người, nhanh chóng luồn lách giữa những vật cản để tiếp cận khu vực đang cháy mà không bị phát hiện ngay lập tức.
Mùi khói nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến lên.
Mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không phải vì sợ, mà vì phấn khích—một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Cậu sắp làm một việc điên rồ. Nhưng nếu không ai ra tay, người kia có thể sẽ bị giết.
Mình không thể để điều đó xảy ra!
Harry siết chặt nắm tay, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc.
.
.
Wood chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình cảnh trớ trêu như thế này. Anh chỉ đơn thuần muốn đi tìm thần tượng của mình, mong có cơ hội xin một chữ ký, vậy mà chẳng những không gặp được thần tượng, anh còn vô tình rước lấy rắc rối vào thân—thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Bị dồn vào đường cùng, Wood căng thẳng nhìn ba kẻ trước mặt. Chúng khoác trên mình những chiếc áo choàng đen u ám, che khuất gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra những nụ cười nham hiểm đầy ác ý.
\” Chà chà… nhìn xem, thằng nhóc này còn non lắm! \” Một trong số chúng bật cười, giọng khinh miệt.
Cả ba tên cùng bật cười thích thú khi thấy Wood bị dồn về phía đám cháy đang bùng lên dữ dội. Lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt chúng, làm nổi bật lên sự tàn nhẫn và máu lạnh. Với bọn chúng, mạng sống con người chỉ là trò tiêu khiển. Càng nhiều người chết, nhiệm vụ lần này của chúng càng thành công.
Wood siết chặt bàn tay. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ phía sau, lửa cháy hừng hực như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh vô thức quét xuống mặt đất.