[ Allhar ] Duy Nhất! – Chập 27: Bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Allhar ] Duy Nhất! - Chập 27: Bắt đầu

Harry ngồi trên khán đài, trái tim vẫn đập nhanh vì phấn khích. Trận đấu Quidditch vừa rồi thực sự quá ấn tượng, đến mức cậu vẫn còn cảm thấy như mình đang bay lượn giữa không trung cùng những tuyển thủ. 

Cedric là người ngồi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cậu thì bật cười. 

\” Sao nào, lần này em đã chắc chắn rằng mình thích Quidditch chưa? \” Anh nghiêng đầu hỏi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thích thú. 

Harry quay sang nhìn Cedric, ánh mắt cậu sáng lấp lánh như một viên ngọc xanh như phỉ thuý. 

\” Em chắc chắn rồi! Quidditch đúng là một môn thể thao kỳ diệu! \” Cậu nói với giọng tràn đầy phấn khởi. 

Nụ cười rạng rỡ ấy khiến Cedric không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, một cách tự nhiên và đầy cưng chiều. 

\” Vậy thì tốt \” Anh bật cười, lòng thầm nghĩ rằng cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu. 

\” Được rồi mấy đứa, về nghỉ ngơi thôi! \” Ông Arthur lên tiếng nhắc nhở, kéo mọi người ra khỏi sự phấn khích của trận đấu. 

Đám trẻ nhanh chóng đứng dậy, dù tiếc nuối nhưng ai cũng háo hức thảo luận về những pha bóng đẹp mắt vừa rồi. Bọn họ hòa vào dòng người rời khỏi sân vận động, mỗi người đều mang một tâm trạng hồ hởi. 

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khán đài, dòng người tấp nập đổ về các lối đi khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vì ai cũng muốn nhanh chóng trở về lều nghỉ ngơi sau một ngày dài tiêu hao năng lượng, họ bước đi vội vã, không để ý đến những người xung quanh. 

Harry cố gắng đi theo sát nhóm Ron, nhưng chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào đó—mà thực ra cũng chẳng thần kỳ lắm…cậu bị lạc. 

Ban đầu, cậu chỉ hơi tụt lại phía sau. Rồi dòng người như một cơn sóng cuốn cậu đi, nhấn chìm cậu giữa biển người xa lạ. 

\” Khoan đã…! Ron! Hermione! \” Harry cố gắng gọi, nhưng giọng cậu bị nhấn chìm giữa những tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh. 

Cậu vội vàng chen lấn để tìm đường thoát ra, nhưng mọi người cứ thế đẩy cậu về phía trước. 

\” Xin lỗi… xin lỗi… cho tôi qua một chút… \” Harry cố gắng len lỏi giữa đám đông, nhưng chẳng ai để ý đến một cậu bé nhỏ con đang bị mắc kẹt. 

Hậu quả là Harry chỉ có thể khóc thầm trong lòng, bất lực nhìn mình bị cuốn theo dòng người, mỗi lúc một xa khỏi nhóm bạn của mình.
.
.
\” Bịch! \” Một thần sáng gục xuống đất, hơi thở đứt quãng, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Xung quanh ông ta là một số đồng đội cũng đã ngã xuống, nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo. 

Những chiếc lều trại của các phù thủy trong giải đấu vẫn sáng ánh đèn ở phía xa, hoàn toàn không hay biết rằng cách đó không xa, một cơn ác mộng đang bắt đầu. 

Từng bóng người lặng lẽ tiến lên từ trong bóng tối. 

Chúng khoác lên mình những chiếc áo choàng đen kín người, khuôn mặt bị che khuất bởi những chiếc mặt nạ kim loại quái dị—những khuôn mặt méo mó trông như những hồn ma vặn vẹo trong đêm. 

Một thần sáng chưa hoàn toàn mất ý thức, với chút sức lực cuối cùng, lẩm bẩm trong hoảng loạn: 

\” Không thể nào… Tử thần Th— \” 

\” Xoẹt! \” Một luồng sáng xanh lóe lên. 

Thần sáng chưa kịp nói hết câu đã ngã xuống, cơ thể bất động. 

Giữa những kẻ khoác áo choàng đen, một người phụ nữ tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại ánh lên sự điên cuồng nguy hiểm. 

\” Chà, lâu quá bọn ta không xuất hiện nên các ngươi quên mất rồi sao? \” Bellatrix Lestrange cười khẽ, giọng nói của ả pha lẫn sự phấn khích quái dị. 

Ở phía đối diện, một người phụ nữ tóc vàng lạnh lùng nhìn Bellatrix. Narcissa Malfoy cũng tháo mặt nạ ra, nhưng vẻ mặt bà không hề tỏ ra thích thú như Bellatrix. 

\” Đừng dài dòng nữa. Chúng ta nên tập trung vào công việc chính \” Narcissa lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên quyết. 

Bellatrix nhún vai một cách tùy ý, nhưng cũng không phản bác. Ả đeo mặt nạ lên lại, ra hiệu cho những Tử thần Thực tử khác. 

Bóng đêm nuốt chửng lấy bọn chúng khi chúng tiến về phía những ánh đèn. 

Đêm nay… sẽ là một đêm hỗn loạn.
.
.
\” Mình… hiện tại đang ở đâu đây? \” Harry bối rối gãi đầu, ánh mắt lướt qua hành lang dài hun hút và vắng vẻ. 

Cậu không biết bằng cách nào mà đám đông đã xô đẩy khiến cậu lạc đến nơi này. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trên nền đá. 

\” Tốt hơn hết là tìm lối ra… \” Harry tự nhủ, quyết định tiếp tục di chuyển. Nếu không tìm được đường, cậu sẽ đứng yên tại chỗ để chờ anh Tom đến đón cậu. 

Cậu bước đi, quẹo trái rồi lại quẹo phải, nhưng càng đi thì hành lang lại càng vắng bóng người. Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng, nhưng Harry vẫn kiên trì tiếp tục. 

Cho đến khi cậu thấy được một ánh sáng nhỏ.

\” Cuối cùng cũng thấy rồi! \” Harry reo lên vui vẻ khi cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Cậu nhanh chóng chạy về phía cánh cửa lớn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào như thể sắp giải thoát cậu khỏi sự hoang mang. 

Nhưng đúng lúc đó— 

\” ẦM!!! \” Một tiếng nổ rung trời vang lên. 

Mặt đất chấn động dữ dội như có một trận động đất vừa xảy ra. Tường gạch rung lên, bụi rơi lả tả từ trần nhà. 

Harry hoảng hốt ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Trái tim cậu đập loạn xạ. Mãi một lúc lâu sau, sự rung chuyển mới dần dừng lại. 

Cậu mở mắt, khói mù mịt đã tràn vào trong hành lang. 

\” C-Chuyện gì vậy? \” Harry lảo đảo đứng dậy, ho sặc sụa vì khói bụi rồi vội vàng chạy ra ngoài. 

Ngay khi bước chân qua cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. 

Một ngọn lửa khổng lồ đang bùng lên dữ dội, nuốt chửng những cái cây xung quanh. Tiếng gỗ cháy lách tách, mùi khói nồng nặc bao trùm không khí. 

Trước đám cháy, có vài bóng người mặc áo choàng đen đang đứng. Chúng cười lớn…một tràng cười điên loạn vang vọng giữa không gian hỗn loạn. 

Harry chững lại. 

Không phải ai cũng có thể cảm nhận được ác ý, nhưng những năm tháng sống trong cô nhi viện đã rèn cho cậu bản năng nhạy bén với nguy hiểm. 

Và bản năng đó đang cảnh báo cậu. 

Những kẻ này… không phải người tốt.

Một sự kiện khủng khiếp nào đó đã bắt đầu.

—————————————

T/g: Chuẩn bị đi, mấy tập sau hấp dẫn lắm….chắc vậy á

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.