Nhóm Ron không giấu nổi vẻ bất ngờ khi thấy Harry đi đằng sau gia đình Malfoy, và ngược lại, Lucius cùng Draco cũng có chút kinh ngạc khi nhận ra cậu bé này lại quen biết với đối thủ của họ. Không khí giữa hai nhóm người thoáng trở nên lạ lùng, nhưng Harry dường như chẳng hề nhận ra điều đó.
Cậu bước tới gần lan can, hai tay vịn vào mép gỗ, mắt chăm chú nhìn lên khán đài cao vút phía xa. Đứng ngay sau cậu, Tom chắp tay sau lưng, dáng vẻ điềm tĩnh như một vệ sĩ tận tụy lặng lẽ theo dõi cậu.
\” Mọi người ngồi ở đâu vậy? \” Harry nghiêng đầu hỏi nhóm Ron, giọng nói đầy tự nhiên. Cậu đứng gần Draco, dường như chẳng mảy may quan tâm đến những ánh nhìn khó xử xung quanh.
\” B… Bọn mình ngồi ở trên cùng \” Ron cúi đầu xuống, hơi do dự trước khi trả lời.
\” Quả là một chỗ ngồi phù hợp cho những kẻ không có tiền \” Lời nói còn chưa dứt, Draco đã nhếch môi châm chọc.
Câu nói này khiến nhóm Ron lập tức cau mày. Dù không ai phản bác, nhưng rõ ràng họ đều cảm thấy khó chịu…bởi lẽ những hàng ghế trên cao luôn là chỗ ngồi rẻ nhất, và điều đó không thể chối cãi.
Lúc này, Harry bất giác quay sang nhìn Draco. Đôi mắt xanh lục của cậu trong trẻo như viên sapphire, lặng lẽ dán chặt lên khuôn mặt của người đối diện.
Draco vốn đã quen với ánh mắt ghen tị hoặc dè chừng của người khác, nhưng cái nhìn đầy ngây thơ của Harry lại khiến cậu ta có chút mất tự nhiên.
Rồi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, Harry quay lại phía Ron hỏi một cách thản nhiên \” Tớ lên ngồi cùng các cậu được không? \”
\” Hả? Không phải cậu đã ngồi ở vị trí tốt nhất sao?? \” Ron trợn mắt.
Mọi người cũng đầy nghi vấn. Nhìn Harry đi cùng nhóm người quyền quý, bọn họ hiểu cậu có lẽ đã được sắp xếp một chỗ ngồi vô cùng thuận lợi…thế thì tại sao cậu lại muốn lên trên cao với bọn họ?
\” Quidditch không phải là để tận hưởng không khí ngoài trời sao? Hơn nữa, trên cao tớ có thể thấy toàn cảnh trận đấu rõ ràng hơn \” Harry lắc đầu, giơ tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi rối tung, giọng nói đầy chân thành.
Câu nói đơn giản nhưng đầy nhiệt huyết của cậu khiến mọi người sững lại. Chỉ một giây sau, hai anh em sinh đôi Weasley bật cười sảng khoái.
\” Đúng vậy! Quidditch thì phải coi ở nơi cao nhất! \” Ginny cũng mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ.
Bầu không khí căng thẳng giữa hai gia đình bị phá tan trong khoảnh khắc. Không còn sự đối đầu, chỉ còn lại tiếng cười và niềm háo hức về trận đấu sắp tới.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hắng giọng vang lên phía sau lưng Harry.
Cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tom. Gương mặt hắn hơi cúi xuống, trầm tĩnh nhìn cậu.
< Quên mất, cậu phải xin phép nữa > Harry chớp mắt.
\” Anh ơi… \” Cậu nuốt nước bọt, rồi khẽ gọi.
Mỗi lần Harry thốt ra từ này, giọng cậu lại vô thức trở nên mềm nhẹ hơn. Tựa như một chiếc lông vũ lướt qua lòng người, khiến những người xung quanh đều cảm thấy một cảm giác khó tả.
Tom không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sự im lặng này khiến Harry hơi bối rối.
\” Anh cho em đi cùng mọi người được không? \” Cậu lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu xin Tom một điều gì đó.
Tom nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu bé trước mặt, chẳng hiểu sao lại muốn trêu chọc một chút.
\” Đi thì được thôi… nhưng ngươi phải cho ta cái gì đó \” Hắn nhướng mày, giọng điệu bình thản.
Những người xung quanh lập tức hứng thú nhìn sang, chờ xem Harry sẽ phản ứng ra sao.
\” D… Dạ? \” Harry tròn mắt nhìn hắn, có vẻ không hiểu ý.
Nhưng sau một thoáng do dự và suy nghĩ, cậu bỗng có hành động.
\” Anh cúi xuống một chút được không ạ? \” Harry khẽ kiễng chân lên, ngước nhìn Tom, rồi nhẹ nhàng nói.
Tom không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống theo yêu cầu.
Và ngay sau đó—
\” Chụt! \” Một nụ hôn vang lên thật kêu.
Harry vừa hôn lên má hắn.
Không chỉ vậy, lúc cậu rời ra, trên má Tom còn vương lại một vệt nước khả nghi.
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
Lucius Malfoy vội vàng che mắt Draco lại, như thể vừa chứng kiến điều gì đó quá mức phản cảm.
Ông Arthur thì lắp bắp, không biết nên phản ứng thế nào.
Những người xung quanh…kể cả những khán giả xa lạ gần đó…cũng quay đầu nhìn về phía hai người, mặt đầy kinh ngạc.
Trẻ con… Lái máy bay à? Bạo tới mức cầu hôn luôn sao?
Thế nhưng, Harry hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành động mình vừa làm. Cậu vô tư tiếp tục.
\” Em… em hiện tại không có gì hết \” Cậu nghiêm túc nói \” Nhưng em đặt một nụ hôn để ghi nợ, sau này em có tài sản thì em sẽ trả cho anh ạ! \”
Nếu câu nói này xuất hiện trong một bộ phim lãng mạn, có lẽ nó đã trở thành một màn cầu hôn hoành tráng.
Tom thoáng sững sờ. Nhưng rồi, hắn bật cười lớn. Lần đầu tiên Harry thấy hắn cười như vậy. Không còn sự lạnh lùng bí ẩn thường ngày, mà thay vào đó là một niềm vui sảng khoái, gần gũi hơn.
\” Haha! \” Mắt Tom ánh lên ý cười, hắn vươn tay ra bất ngờ bế bổng cậu lên. Theo bản năng, Harry lập tức ôm lấy cổ hắn.
\” Vậy hứa đấy! Sau này nhóc có tài sản thì phải báo đáp ta \” Nói rồi, Tom niệm một câu thần chú.
Cơ thể Harry bất ngờ lơ lửng giữa không trung.
Đám đông lại càng kinh ngạc hơn. Không cần đũa phép nhưng vẫn có thể điều khiển ma thuật một cách dễ dàng? Đây chắc chắn là một người không đơn giản!
\” Nhờ mọi người chăm sóc nhóc này hộ tôi \” Tom liếc nhìn ông Arthur, khẽ cười lịch sự.
\” À… vâng, vâng! \” Arthur vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết vô thức gật đầu.
Tom dùng phép đẩy cậu lên trên, Harry vừa tiếp đất liền vẫy tay tạm biệt Tom.
\” Tạm biệt anh! \”
Tom gật đầu với cậu, rồi tiếp tục bước đi. Những người xung quanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cú sốc vừa rồi.
Họ đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai người kia.
Hai người này…coi họ là không khí thật à!?
—————————————
T/g: đã hen đã hen, hun hít đồ đó