[ Allhar ] Duy Nhất! – Chập 21: Tình huống này xấu hổ thật! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Allhar ] Duy Nhất! - Chập 21: Tình huống này xấu hổ thật!

Sau một số chuyện xảy ra, cuối cùng Tom cũng dẫn Harry về tới lều của họ. 

Chiếc lều này được dựng khá xa so với các lều khác, nằm nép mình bên rìa khu cắm trại tách biệt hẳn với đám đông. Chính vì vậy, số người qua lại nơi này vô cùng ít, tạo nên một không gian yên tĩnh hơn hẳn so với sự ồn ào bên ngoài. 

\” Cầm lấy cái này \” Vừa bước vào trong, Harry còn chưa kịp quan sát xung quanh thì Tom đã bất ngờ đưa cho cậu một vật nhỏ. 

Harry cúi xuống nhìn vật trong tay mình, một sợi dây chuyền với viên đá màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. 

\” Cái này là gì ạ? \”  Cậu tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy nghi vấn. 

\” Là một loại vật dụng phép thuật. Khi gặp nguy hiểm chỉ cần kích hoạt viên đá này, nó sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến ta \” Tom tháo bao tay ra, giọng điềm tĩnh.

\” Nó giống như… điện thoại ạ? \” Harry nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên hỏi với vẻ thích thú.

Tom liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười. 

\” Không hoàn toàn giống, nó chỉ có duy nhất một chức năng…cầu cứu \” Nói rồi hắn đưa tay ra quắc cậu lại gần. 

Harry ngoan ngoãn bước tới, để mặc cho Tom giúp mình đeo dây chuyền lên cổ. 

Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua…Đó là mùi trà lài thanh nhẹ, thư thái mà dễ chịu. Không hiểu sao, Harry có chút hưởng thụ mùi hương ấy, bất giác khẽ hít vào một hơi. 

\” Được rồi \” Tom thả tay ra rồi ngồi lại xuống ghế, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát cậu. 

Harry hoàn hồn, cúi xuống ngắm viên đá xanh lấp lánh đang nằm trước ngực mình. 

\” Đẹp quá ạ… \” Cậu cầm lấy viên đá, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu, làm bừng sáng cả gương mặt \” Em cảm ơn anh! \”

Tom không nói gì, chỉ nghiêng đầu rồi chống tay lên thành ghế, lặng lẽ nhìn cậu. Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, thoáng hiện lên một tia dịu dàng khó nhận ra.
.
.
Sau khi dặn dò xong, Tom bảo mình còn có ít việc bận nên phải đi ra ngoài trước. Trước khi rời đi, hắn đưa cho Harry một tấm bản đồ và đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn. 

\” Nếu không nhớ đường thì cứ dùng bản đồ này để trở lại lều, và đừng quên phải quay về trước sáu giờ tối, trước khi trận đấu diễn ra \” Tom nhắc nhở cậu.

Harry ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy bản đồ. 

\” Tạm biệt anh! \” Cậu vẫy tay khi thấy Tom hóa thành một làn khói đen trước mắt mình, bóng dáng hắn nhanh chóng tan biến vào không khí. 

Cậu đứng yên một lúc rồi mới quay trở lại giường ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Hình như… đây là lần đầu tiên Tom rời đi mà không dẫn cậu theo. 

\” Haizzz… \” Harry thở dài, bàn tay vô thức siết chặt tấm bản đồ.

\” Không thể cứ mãi dựa dẫm vào anh ấy được! Mình phải có con đường riêng của mình nữa! \” Cậu lắc mạnh đầu, vỗ nhẹ vào má mình vài cái để xốc lại tinh thần. 

Với quyết tâm ấy, Harry đứng dậy hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Nhưng… khi đứng trước đám đông náo nhiệt, chân cậu bỗng nhiên cứng lại. 

Tiếng người cười nói rôm rả, những quầy hàng rực rỡ, những nhóm phù thủy trò chuyện vui vẻ…tất cả đều khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. 

\” Ha… Hay là mình nên ở trong lều vẫn tốt hơn? \” Cậu tự nhủ, quyết tâm chưa giữ được năm phút đã nhanh chóng xìu xuống. 

Nhưng đúng lúc cậu định quay người trở về thì một chuyện đột ngột xảy ra.

\” Này! Cẩn thận!! \” Một tiếng hét vang lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Harry đã bị một vật thể nặng đè bẹp xuống đất. 

\” Bịch!! \” Cậu bị đè đến mức mắt nổ đom đóm, thậm chí còn không thở nổi. 

\” Ối trời ơi, đụng trúng người ta rồi!! \”

\” Ron ơi, em đè chết người ta rồi! \”

Hai giọng nói hoảng hốt vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vàng chạy tới. 

Harry chớp chớp mắt, cảm thấy như vừa bị một con tảng đá rơi trúng. Cậu cố ngẩng đầu lên một chút thì thấy một chàng trai tóc đỏ dài đang hốt hoảng chạy lại. 

\” Trời ạ, chắc đè chết rồi! \” Một người khác nói. Nhưng khoan đã… sao người này lại giống y đúc người vừa rồi thế?! 

Harry chưa kịp nghĩ nhiều thì cái người đang đè lên người cậu rên rỉ.

\” Ui trời ơi, không phải tại các anh sao?! \” Cậu chàng tên Ron lớn tiếng.

\” … \” Harry.

\” Cậu mau đứng dậy đi, còn đè người ta kìa! \” Một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ chạy tới, cau mày kéo cậu nhóc tóc đỏ kia lên. Đi sau cô là một cô bé tóc đỏ trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, đôi mắt tràn đầy lo lắng. 

\” Bạn ơi, bạn không sao chứ? \” Cùng lúc đó, một đứa bé có mái tóc đen dài và gương mặt phúc hậu chạy đến đỡ Harry dậy. 

\” Tại các anh đấy! \” Chàng trai tóc đỏ-người vừa đè Harry bẹp dí, vừa đứng dậy đã lập tức quay sang trách mắng hai người kia. 

\” Uầy, là do chú em không cẩn thận thôi \” Hai anh em sinh đôi nhún vai, nhìn sang hướng khác tỏ vẻ vô tội. 

\” Các anh- \” Ron tức đến đỏ mặt.

\” Được rồi!! \” Cô gái tóc nâu lớn tiếng cắt ngang, cả ba người lập tức khựng lại không dám cử động. 

\” Chị Hermione nói đúng đó, các anh mau xin lỗi người ta đi! \” Cô bé tóc đỏ bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu.

Dưới sự uy hiếp của cô em gái yêu dấu, ba anh chàng tóc đỏ lập tức cụp mắt xuống, quay sang nhìn Harry. 

\” Bạn ơi, mình xin lỗi… bạn có bị thương gì không? \” Ron ho khẽ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng. 

Harry vội vàng xua tay. 

\” À… M-Mình… mình không sao đâu! Mình khô-tch- \” Harry còn chưa nói xong thì đã lỡ cắn vào lưỡi, cậu lập tức rên lên đầy đau đớn. 

Không khí im lặng trong hai giây, rồi…

\” Pfft—!! \” Ba anh em sinh đôi nãy giờ còn giả vờ nghiêm túc lập tức bật cười. 

Harry tròn mắt, rồi nhận ra hai cô gái bên cạnh cũng đang cố nhịn cười. Hermione và Ginny nắm chặt tay lại, cố gắng không bật cười thành tiếng. Nhưng khóe môi giật giật của họ đã bán đứng tất cả. 

Còn Harry… mặt cậu đỏ bừng. 

T-Tình huống này cũng quá xấu hổ rồi!!!

—————————————

T/g: Yay các bạn nhỏ đã gặp nhau🎉

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.