\” Em cảm ơn anh \” Harry buông tay người đối diện khi đã đứng vững, cúi nhẹ đầu cảm ơn.
\” Không có gì. Em đi một mình sao? \” Chàng trai mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Harry lập tức sững người. Cậu không đi một mình… nhưng mà… cậu lạc mất Tom rồi!
Một cảm giác hoảng loạn trào dâng trong lòng, khiến cậu lắp bắp.
\” E… em không ạ \” Cậu lúng túng nhìn quanh, như thể mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc giữa biển người \” Em đi cùng một người nữa… nhưng mà… nhưng mà em bị lạc mất anh ấy rồi! \”
\” Nào, bình tĩnh. Đừng lo lắng quá, không sao đâu \” Nhận ra sự bối rối của cậu, chàng trai khẽ cau mày rồi nhanh chóng vươn tay đặt lên vai cậu, giọng nói dịu dàng mà trấn an.
Anh nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, khiến Harry bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu hít sâu một hơi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đối diện, như thể bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
\” Em… bị lạc rồi ạ… \” Giọng cậu nhỏ hẳn đi, môi hơi chu lên lộ rõ vẻ chán nản và tủi thân.
\” Không sao đâu \” Chàng trai tiếp tục vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói mang theo sự điềm tĩnh và chắc chắn \” Nếu bây giờ chưa tìm thấy, chúng ta có thể đến quầy hỗ trợ. Anh tin chắc em sẽ sớm gặp lại người đi cùng thôi \”
Với khuôn mặt điển trai mang theo nét dịu dàng, cùng giọng nói trầm ấm đầy chân thành, Cedric Diggory thật dễ khiến người ta tin tưởng và dựa dẫm.
\” Vâng ạ… \” Harry khẽ chớp mắt, như bị cuốn vào sự ấm áp ấy mà vô thức gật đầu.
\” Anh là Cedric Diggory, còn em? \” Chứng kiến sự đáng yêu của cậu, Cedric nhoẻn miệng cười rồi cúi người xuống ngang tầm mắt cậu.
\” Em kho- \” \” Quái vật nhỏ! \” Một giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc bất ngờ cắt ngang câu trả lời của cậu.
Harry lập tức quay phắt lại, đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao vừa bừng tỉnh trên bầu trời đêm, hướng về phía Tom, người đang đứng cách đó không xa.
\” Anh ấy tới rồi! \” Cậu reo lên đầy vui sướng, rồi vội quay lại nhìn Cedric, đôi mắt ánh lên sự biết ơn \” Cảm ơn anh đã giúp em! Bye-bye anh nhé! \”
Nói xong Harry nhanh chóng chạy về phía Tom, vừa chạy vừa vẫy tay với Cedric. Tuy nhiên, khi vừa đi được nửa đường, cậu suýt vấp phải một viên đá nhỏ khiến cả hai người đang nhìn cậu đều giật mình.
Cedric dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, thấy cậu loạng choạng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi chạy thẳng đến bên người đàn ông kia, anh không nhịn được mà bật cười khẽ.
\” Không biết em ấy có học ở Hogwarts không nhỉ? \” Đưa tay che miệng, Cedric lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình.
.
.
Tom nắm chặt tay Harry, quyết định dắt cậu đi tiếp để tránh tình huống vừa rồi lặp lại. Đứa nhóc này quá nhỏ bé, giữa dòng người đông đúc thật sự dễ bị lạc.
Trên đường đi, hai bóng dáng của một người đàn ông cao ráo, điềm tĩnh và một cậu nhóc nhỏ xíu lon ton bên cạnh, vô tình thu hút ánh nhìn của một số người qua đường. Cảnh tượng này vừa hài hước vừa dễ gây hiểu lầm, nhất là khi Harry cứ bám theo hắn như một chú mèo con không rời.
Đi được nửa đường, Tom bỗng khựng lại khi hai người đàn ông chặn trước mặt họ. Harry chớp mắt, tò mò ló đầu ra nhìn.
\” Xin lỗi, nhưng chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng quý ông đây có hành vi dụ dỗ trẻ em \” Một trong hai người, trông có vẻ ở độ tuổi trung niên lên tiếng với giọng nghiêm túc.
\” ? \” Tom nhướng mày.
\” Dụ dỗ con nít? \” Harry ngơ ngác lặp lại, rồi quay sang Tom với vẻ tò mò \” Dụ dỗ con nít là gì vậy anh? \”
Lời nói ngây thơ của cậu khiến hai thần sáng lập tức siết chặt đũa phép, như thể chắc chắn rằng họ vừa tóm được một kẻ khả nghi.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một số người dừng bước, hiếu kỳ quan sát tình huống đang diễn ra.
\” …Haizz \” Tom thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, rồi buông tay Harry ra. Hắn đưa tay vào túi áo khoác, chậm rãi lục tìm thứ gì đó.
Thấy vậy, hai thần sáng ngay lập tức nâng đũa phép lên, đề phòng hắn có hành động bất thường. Bầu không khí căng thẳng hẳn lên, như thể chỉ cần một cử động sai lầm là phép thuật sẽ lập tức bắn ra.
Nhưng thay vì rút ra một cây đũa phép, Tom lại rút ra… một tờ giấy?
\” Đây là giấy chứng nhận nhận nuôi, các anh muốn kiểm tra chứ? \” Hắn giơ tờ giấy về phía họ, giọng điềm tĩnh.
Hai thần sáng thoáng bất ngờ. Một người trong số họ hạ đũa phép xuống, nhận lấy tờ giấy từ tay Tom rồi xem xét kỹ lưỡng.
Một lúc sau, khi đã xác nhận thông tin họ liền thả lỏng tư thế, trả lại giấy cho Tom.
\” Xin lỗi anh nhé, khu vực này hơi phức tạp nên chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng \” Một người giải thích, giọng điệu đã bớt phần nghiêm khắc.
\” Không có gì, dù sao đó cũng là trách nhiệm của các thần sáng \” Tom nhận lại tờ giấy, nở một nụ cười lịch thiệp.
Thái độ hợp tác của Tom khiến các thần sáng khá hài lòng, không phải ai cũng được như vậy hết cả.
\” Tôi là Arthur Weasley, một thần sáng ở khu vực này. Nếu hai người cần giúp đỡ gì, cứ tìm tôi \” Người đàn ông tóc đỏ đứng cạnh đó mỉm cười thân thiện giới thiệu.
\” Cảm ơn anh. Chúc các anh thuận lợi trong công việc \” Tom gật đầu, khẽ cười.
Nói rồi hắn lại nắm lấy tay Harry, dẫn cậu rời khỏi nơi đó. Harry vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là… cậu hơi thắc mắc.
\” Anh Tom này… Vậy dụ dỗ con nít là gì thế? \” Cậu hỏi một cách nghiêm túc.
\” … \” Tom.
Nhiều lúc hắn muốn bịt miệng thằng quỷ nhỏ này ghê.
—————————————
T/g: Thần sáng đây! 👮♂👮♀