Hôm nay là một đêm không trăng không sao, sương mù bao quanh một con phố nhỏ vắng bóng người khiến không khí xung quanh âm trầm cực điểm.
\” Albus, ông có chắc là cho thằng bé ở với những người này không? Họ là những Muggle tồi tệ! \” Một giọng nói vang lên trong đêm đen.
Trong đêm tối mù mịt có ba bóng người xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn bất thường với mái tóc và bộ râu xuề xoà, một người phụ nữ đã lớn tuổi đeo mắt kính và người còn lại là một ông cụ với râu tóc bạc phơ. Họ mặc trên người những bộ trang phục không hề phù hợp với không gian xung quanh, bởi có lẽ họ không thuộc về nơi này.
\” Thằng bé là một đứa trẻ nổi tiếng, mọi người đều yêu thích thằng bé… \” Người phụ nữ là người lên tiếng.
\” Giáo sư McGonagall, chúng ta không nên để thằng bé biết việc này \” Cụ ông trả lời lại.
\” …Tôi hiểu rồi \” McGonagall trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
Cả ba người đi đến trước một căn nhà thì dừng lại, bọn họ đặt đứa trẻ trên tay xuống bậc thang kèm theo một tờ giấy.
\” Tôi chắc sẽ nhớ thằng nhóc lắm \” Người đàn ông cao lớn nói.
\” Không sao đâu Hagrid, chúng ta rồi sẽ gặp lại cậu bé sớm thôi \” Cụ ông nói rồi nhìn vào vết sẹo trên trán đứa bé.
Bọn họ bấm chuông cửa sau đó cả ba quay người đi và đồng loạt biến mất vào hư không, có lẽ bọn họ tin chắc rằng đứa trẻ đã an toàn khi ở đây…nhưng từng hành động của họ đã bị người khác theo dõi.
Từ trong bóng tối một người phụ nữ với thần sắc tiều tụy bước ra, bà ta nhìn về hướng những người kia vừa biến mất lại nhìn về phía ngôi nhà nơi đứa trẻ được đặt trước cửa.
Dù đã bấm chuông rồi nhưng ngôi nhà vẫn không có lấy một động tĩnh, chiếc cửa vẫn im lìm bất động. Thấy vậy, người phụ nữ mới dần bước về phía đó, nếu để ý thì trên tay bà ta cũng có một đứa trẻ.
\” Sột soạt \” Người phụ nữ nhanh chóng bước đến trước cửa, bà ta cúi người xuống nhìn vào đứa bé nằm trên bậc thềm rồi lại nhìn đứa trẻ nằm trong lòng mình.
\” Vì sao… \” Một tiếng nói vang lên với chất giọng âm trầm mà khàn đặc. Người phụ nữ nhìn vào đứa bé nằm dưới đất với một ánh mắt ghen tỵ, tham lam và chán ghét.
\” Đứa trẻ sinh vào ngày 31/7 là người sẽ tiêu diệt được kẻ mà ai cũng biết là ai, nó rồi sẽ có được vinh hoa và phú quý, nó có cuộc sống tốt và viên mãn… \” Người phụ nữ lầm bầm ngồi xuống.
\” Nhưng vì sao….? Đáng lẽ đó phải là con của tao chứ không phải mày, nó cũng là đứa được sinh vào 31/7, nó chính là đứa trẻ được chọn trong lời tiên tri! \” Người phụ nữ đặt đứa trẻ trên tay xuống rồi ôm đứa trẻ có vết sẹo trên trán lên.
\” Còn mày…mày chỉ là đứa nhỏ cướp hết hào quang của con tao, tao sẽ không cho phép điều đó xảy ra… \” Người phụ nữ nói rồi nhấn chuông cửa một cách kịch liệt.
Bà ta giống như là một người tâm thần mà liên tục nhấn chuông cửa, phải đến khi có tiếng động lớn kèm với những tiếng chửi thì bà ta mới dừng lại.