🚫 Warning: – Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện gốc.
– OOC!
_________________________
Người yêu của Daniel nói rằng em chẳng quyến rũ tí nào cả. Thành thật mà nói thì em cảm thấy tổn thương một tẹo, nhưng em tức giận nhiều hơn. Ừ thì, sai lầm nào cũng phải trả giá, mà em thì chẳng ngại khiến nó đến nhanh hơn đâu.
“Daniel! Em lại quẹt thẻ của anh để mua đồ đấy à?” Jake hét toáng lên khi thấy Daniel bước vào nhà nhưng em không để ý đến gã.
“Em vừa đi mua sắm á? Mua gì đấy?” Sinu ló đầu ra từ trong nhà bếp với cái tạp dề buộc trên người và tay vẫn cầm cái muỗng nấu canh, tò mò nhìn vào chiếc túi lớn em cầm trên tay.
Daniel gật đầu với anh, “Mua thêm một ít quần áo thôi”
“Hở? Sao em không rủ bọn anh đi cùng?” Goo rời mắt khỏi thanh kiếm của hắn ta (mà hắn đang lau nó đến lần thứ n) và hỏi em.
“Tiện đường trở về thì em mua thôi.” Thực ra thì Daniel không muốn ai đi cùng em hết. May cho em là cả đám đều có việc bận và phải tách nhau ra ngày hôm nay.
“Mà em mua quần áo làm gì? Em toàn mặc của bọn anh mà?” Samuel vòng tay ra sau chiếc sofa, nghiêng người nhìn Daniel. Ôi trời, xem gã nói gì kìa. Làm như em có thể mặc đống áo ấy ra đường vậy. Trông em sẽ chẳng khác gì đứa trẻ mặc trộm áo của người lớn cả.
Daniel không trả lời gã mà thay vào đó là trao cho gã một cái nhìn như nhìn kẻ thiểu năng.
Daniel phất tay, không để ý đến mấy gã người yêu nữa mà mang túi đồ vào trong phòng ngủ của em và Sinu.
***
Sinu bước ra khỏi nhà tắm, như một thói quen, anh liếc sang bên giường Daniel nhưng lại không nhìn thấy em ở đâu cả. Điều đó khiến Sinu cảm thấy lạ, bởi vì thường thì tầm này Daniel phải lăn ra ngủ như chết luôn rồi ấy chứ.
“Daniel?”
“Hử?” Tiếng ngâm trong cổ họng vang lên. Sinu quay sang phía giường của mình và anh đơ người ra khi nhìn thấy Daniel nằm ở trên. Nhưng không chỉ thế, mà là Daniel, nằm trên giường của anh, với cái áo sơ mi dài ngang đùi gần như là trong suốt để lộ cặp chân trắng nõn đang gác lên nhau che đi bộ vị nhạy cảm. Daniel không nhìn anh mà vẫn chăm chú với cái điện thoại của em, chân em hơi ngọ nguậy, ma sát đùi vào nhau.
Sinu thậm chí nghe được tiếng nuốt nước bọt từ trong cổ họng của mình.
Trước khi Sinu có thể lên tiếng thắc mắc về lí do tại sao hôm nay Daniel lại đột nhiên ăn mặc như thế này, em nhổm người dậy, vươn vai, rồi đổi sang tư thế ngồi chân w. Daniel đặt tay xuống đệm giữa hai chân, em ngẩng đầu lên nhìn Sinu rồi mỉm cười thật ranh mãnh.
Giờ thì Sinu biết được em đang cố gắng quyến rũ mình rồi. Mà em còn chẳng cần cố gắng nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy Daniel trong bộ dạng đó nằm trên giường thôi, anh cá là không ai có thể từ chối bé con được cả.
Sinu lao nhanh đến trên giường, kéo em vào trong lồng ngực mình, bàn tay sờ lên vải áo mát lạnh của em. Anh hôn lên mặt em, khẽ cười, “Thứ hôm nay em mua đây à?”