Hyung Suk chống tay lên má, cố để bản thân không ngủ gật trong tiết học giáo dục giới tính, nhưng mắt em díu hết cả lại rồi. Thói quen khi còn làm Beta của em đến giờ vẫn chưa thay đổi được, cứ đến giờ giáo dục giới tính là lại tự động buồn ngủ. Đó là lí do tại sao kiến thức về Alpha và Omega của em lại bị thiếu hụt rất nhiều, em chỉ nhớ những thứ cơ bản nhất mà thôi.
Nỗ lực chống đỡ cơn buồn ngủ của Hyung Suk không thành công, mắt em nhắm lại, lim dim, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng nhỏ, em chép miệng, cánh tay chỗng đỡ khuôn mặt đung đưa nhẹ, rồi em bỗng gục xuống một cái mạnh.
Hyung Suk giật mình tỉnh, em đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng, lén lút nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn chăm chú vào bài học thì thở phào.
Hyung Suk điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn lại tỏ vẻ chăm chú nghe giảng, dù chỉ lát nữa thôi em lại tiếp tục gật gù ngay.
Nhưng ở góc em không thấy, có người đã thu vào mắt hết những hành động của em từ nãy đến giờ.
Khóe miệng chàng thanh niên tóc vàng cong lên thành một độ cung nhỏ.
***
Reeng reeng reeng.
Tiếng chuông tan giờ rốt cuộc cũng vang lên, cứu thoát Hyung Suk khỏi cơn buồn ngủ, em thu dọn sách vở lại gọn gàng.
“Hyung Suk à! Đi ăn thôi!” Ha Neul đứng bên cạnh Mi Jin và Jin Sung, vẫy tay gọi em. Thật lạ khi cô ấy có thể dễ dàng làm thân với người lạ như thế, Hyung Suk ước gì em có thể học được chút gì đó từ cô ấy.
Hyung Suk mỉm cười, nhanh chóng gia nhập với nhóm ba người rồi tiến đến nhà ăn.
“Vậy ngày hôm qua rốt cuộc có chuyện gì thế?” Ha Neul như vừa nhớ ra, quay sang hỏi cả ba.
Mi Jin chớp mắt có vẻ khó hiểu, “Ngày hôm qua làm sao?”
“Thì tớ nghe mọi người kể là hôm qua Jin Sung tự nhiên phát rồ rồi thả pheromone khắp phòng. Có thật không vậy?” Ánh mắt cô nàng sáng trưng, nóng lòng muốn hóng drama.
Phát rồ…
Hyung Suk cứng người, nói như thế lỡ khiến Jin Sung tức giận tiếp thì phải làm sao? Em không muốn trải nhiệm lại cảm giác ngày hôm qua một lần nữa đâu, dù em cũng muốn biết lí do tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận như thế.
Nhưng trái với lo lắng của em, Jin Sung chỉ nhăn mày, “Chả có chuyện gì cả. Hóng hớt vừa.” Sau đó, măc cho Ha Neul cứ léo nhéo bên cạnh, hắn bơ cô đi, còn Mi Jin thì chỉ cười trừ.
Tổ hợp bốn người bước vào nhà ăn, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù sao thì một nhóm toàn trai xinh gái đẹp như thế này thì hút mắt người khác là chuyện bình thường, chưa kể còn có một Omega nữ xinh xắn và một cậu học sinh mới lạ mặt xinh trai gây thương nhớ cho mọi người.
“Đi lấy đồ ăn thôi nào.”
Hyung Suk hí hửng bước tới quầy đồ, không có gì hạnh phúc hơn được ăn cả. Bưng khay đồ của mình, em vội vàng đi tới chỗ nhóm Ha Neul đã ngồi yên vị từ trước, chỉ đợi em nữa thôi.