[Từ: S.
Xin chào.
Em có nhớ tôi không?]
Nhìn tên người gửi vỏn vẹn một chữ S cùng ảnh đại diện bàn giấy quen thuộc, đầu óc Hyung Suk bắt đầu xoay chuyển, cũng không mất nhiều thời gian lắm để em nhớ ra đây là ai. Em nhanh chóng trả lời lại.
[Hyung Suk
Vâng, em có nhớ.
Sam, đúng không?
S.
Thật tốt vì em vẫn nhận ra tôi.
Hyung Suk
Sao em không nhận ra anh được.
Anh đã ủng hộ em rất nhiều.
Anh nhắn cho em có chuyện gì không ạ?]
Người đàn ông này đã theo dõi Hyung Suk từ khi em còn live stream hát cùng với Duk Hwa. Điều duy nhất khiến Hyung Suk chú ý đến hắn là do hắn rất giàu. Khi em và Duk Hwa live stream, hắn liên tục tặng cho bọn em số lượng bóng bay rất lớn, khi ấy còn khiến cho phòng live náo loạn một hồi. Nhưng khiến Hyung Suk thực sự để ý là do cậu bạn rapper kể với em rằng hắn chỉ xuất hiện khi có em mà thôi, dễ dàng có thể thấy hắn xem live là vì bé con, tặng đồ cũng là vì em luôn.
Còn về lí do tại sao Hyung Suk lại gọi S là Sam là vì hắn từng bình luận rằng muốn em gọi thử tên hắn. Nể tình số tiền lớn mà hắn đã tặng và nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì nên bé con dễ dàng nghe theo.
Sau khi không còn live stream với Duk Hwa nữa Hyung Suk cũng quên béng đi người này, rồi khi em mở phòng live riêng cũng không thấy hắn xuất hiện, em không nghĩ bây giờ hắn lại nhắn tin cho em.
[S.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chút.
Hyung Suk
Dạ?]
Bé con bối rối. Nhắc nhở em? Nhắc nhở cái gì cơ?
[S.
Có thể đã em đã hơi bất cẩn khi live stream.]
Lần này thì em triệt để hoang mang. Em đã mắc lỗi gì đó khi live hả? Lời hắn nói làm em cảm thấy lo lắng. Khi Hyung Suk định hỏi rõ thì tin nhắn tiếp theo từ S đã được gửi tới.
[S.
Cửa sổ đằng sau lưng em lúc nào cũng mở, tuy không cao nhưng vẫn có khả năng có thể có người sẽ dựa vào cảnh vật bên ngoài mà tìm được địa chỉ nhà em.
Trên giá sách còn có một bức ảnh hai người nữa, những ai có ý đồ không tốt cũng có thể dựa vào đó để tìm kiếm người thân của em.
Tốt nhất là lần sau em nên đóng cửa lại và đừng để thứ gì trong phòng của mình lọt vào camera.
Tôi không có ý gì, chỉ muốn nhắc em một chút thôi.
Trên đời lắm kẻ điên, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?]
Hyung Suk ngẩn ra khi em đọc đoạn tin nhắn dài, chỉ nghĩ đến chuyện hắn nói thôi cũng đủ làm em thấy rùng mình. Tuy bây giờ em có thể đánh nhau và đủ khả năng để tự vệ khi gặp kẻ xấu, nhưng không có nghĩa là em sẽ không sợ nếu như điều đó xảy ra thật. Ai biết được kẻ dựa vào khung cửa sổ bé tí kia để tìm tới tận nhà em có thể điên rồ tới mức nào cơ chứ?