Sau khi Soo Jung và Ha Neul rời đi, bầu không khí im lặng đầy lúng túng bỗng bao phủ lên cả hai, hoặc chỉ mình Hyung Suk thôi. Gun dường như không cảm nhận được bầu không khí cổ quái (hoặc gã có nhưng lờ đi), vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào em.
Ánh nhìn lộ liễu không thèm che giấu của gã khiến Hyung Suk không thoải mái. Cảm giác như thể gã muốn nhìn thấu em xuyên qua lớp quần áo vậy.
Cả hai vẫn cứ giữ nguyên trạng thái im lặng nhìn nhau như vậy, chính xác hơn thì là Gun nhìn Hyung Suk chăm chú, còn ánh mắt em thì thủy chung hướng xuống mặt đất, cho tới khi Hyung Suk không chịu nổi nữa và phải lên tiếng.
Em ngẩng đầu lên, đối diện với chiếc kính râm đen của Gun. Không nhìn thấy được ánh mắt gã, không đoán được gã đang nghĩ gì khiến em có phần lo lắng, nhưng em vẫn nói, “Anh định nhìn chằm chằm vào tôi đến khi nào?”
Gun nhướn mày, ‘ồ’ một tiếng đầy vẻ chế nhạo, “Tôi còn đang nghĩ có phải mặt đất nhìn hấp dẫn hơn tôi hay không đấy.”
Lời nói của gã khiến mặt Hyung Suk hơi đỏ lên. Em nhận ra có thể em đã là người bất lịch sự hơn khi không chịu nhìn thẳng vào người đứng ngay trước mặt mình. Nhưng không hiểu nhân cách hư hỏng nào của bé con đã xuất hiện, khiến em không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Em bĩu môi, hơi nghiêng mặt đi.
Gun nhướn mày nhìn bé con đột nhiên bộc phát tính ngang bướng, không biết có nên khen em rất dũng cảm hay không. Bình thường không ai dám tỏ thái độ với gã thế này đâu, mà có thì cũng bị gã đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ rồi, nhưng nể tình bộ dạng như động vật nhỏ xù lông của em rất dễ thương, gã phá lệ dễ tính một lần.
“Xem ra chúng ta cũng khá có duyên đấy.” Gun cười nhạt.
Hyung Suk biết là gã đang nhắc đến lời nói “có duyên gặp lại” của em trước khi rời đi sau khi đụng phải gã.
Haha, đúng à có duyên thật. Nhưng không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên…
Hyung Suk nghĩ thầm trong đầu.
“Ngày mai là cuối tuần, chắc hẳn cậu không có lịch trình gì đâu nhỉ?” Mà dù có đi chăng nữa thì cũng phải thành không, “Sáng mai 9 giờ tôi sẽ đến đón cậu, được không?” Gun hỏi em, trông thì có vẻ như đang trưng cầu ý kiến, nhưng thực ra đã tự mình quyết định xong hết rồi và hiển nhiên gã không chấp nhận câu trả lời là ‘không’.
Dù sao thì ngày mai Hyung Suk cũng rảnh thật, em không định từ chối gã.
Trông Gun hơi đáng sợ, nhưng gã lại là người quen của Soo Jung, mà Soo Jung lại là người yêu của Ha Neul. Theo quan điểm của Hyung Suk thì người tốt như Ha Neul không thể nào yêu người xấu được, nên Soo Jung là người tốt. Mà bạn của người tốt thì là người tốt, cho nên với em Gun không phải người xấu.
Cũng không biết bé con học đâu ra cách nhìn người như thế này… Có lẽ nên nói em thành công trưởng thành đến bây giờ mà không bị ai lừa gạt đi chính là kì tích rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Hyung Suk hoàn toàn tin tưởng Gun. Chẳng qua là do ấn tượng đầu của em với gã vẫn khá tốt. Bị em đụng vào nhưng không tức giận mà còn trả đồ ăn lại cho em, không giống hành vi của người xấu (ít nhất là người xấu theo cái nhìn của Hyung Suk). Ngoại trừ việc gã mang khí chất như một tên xã hội đen ra thì Hyung Suk thấy không có vấn đề gì. {Đó là vấn đề lớn nhất đó bae…}