Hyung Suk ngờ nghệch nhìn hai cô bạn thân đột nhiên kéo em lên trên sân thượng, còn nhìn em với vẻ mặt nghiêm trọng. Em tự hỏi liệu trong lúc vô tình em có làm gì sai, đắc tội đến hai nàng không? Nhưng rõ ràng là không mà? Dạo này em hơi bị ngoan luôn đấy.
“Hyung Suk, hôm nay cậu lạ lắm.” Ha Neul mở lời, phá tan không khí im lặng, khiến Hyung Suk cảm thấy bối rối.
Hóa ra hai cô nàng vẫn còn vướng mắc chuyện ban sáng. Hyung Suk không biết nên vui hay buồn khi có những người bạn quan tâm quá mức đến em như thế. Có lẽ là cả hai?
Đương lúc bé con định tiếp tục trả lời qua loa bằng mấy câu nói \”không sao\” nhạt nhẽo thì Mi Jin bất chợt nói một câu khiến em chết lặng.
“Hyung Suk! Có phải kì phát tình của cậu sắp đến rồi không?”
Hyung Suk điếng người, lần này não em hoạt động nhanh hơn trước, em dằn xuống cơn hoảng loạn trong lòng, cười một cách nhạt nhẽo, “Các cậu nói linh tinh cái gì thế? Lo đến loạn luôn rồi hả? Tớ là Beta thì làm gì có kì phát tình?”
Nhưng ánh mắt hai cô bạn nhìn em vẫn không thay đổi, hiển nhiên không bị lời nói dối của em đả động đến. Ngay cả cô nàng lắm lời Park Ha Neul cũng chỉ trầm mặc.
Hyung Suk cười gượng cũng không gượng nổi nữa. Nhìn ánh mắt ấy là em biết hai cô đã biết sự thật rồi. Dù em có biện hộ thế nào thì cả hai cũng không tin.
Hyung Suk mím môi, nội tâm em đang đấu tranh dữ dội, rốt cuộc thở dài hỏi như ngầm chấp nhận, “Các cậu biết từ khi nào?”
Ha Neul và Mi Jin nhìn nhau, lựa chọn trả lời thành thật, “Hai tuần sau khi cậu chuyển đến.”
“Sớm như vậy?!” Hyung Suk kinh hãi tròn mắt. Em cứ nghĩ em đã giấu tốt lắm rồi chứ? Chỉ có duy nhất lần học kèm cùng Jae Yeol là em sơ sẩy suýt lộ thôi. “Còn ai khác biết không?” Hyung Suk sa sầm mặt mày, cứ nghĩ đến chuyện bí mật mà em nghĩ mình đã giấu rất tốt lại bị mọi người phát hiện hết từ lâu khiến em thấy không khỏe lắm.
“Đừng lo, chỉ hai chúng tớ biết thôi, chưa nói với ai đâu.” Cảm nhận được bất an của Hyung Suk, Mi Jin vội nói, khiến em thở phào nhẹ nhõm.
“Sao hai cậu lại biết? Còn… giữ bí mật giúp tớ nữa?” Hyung Suk xoa nhẹ gáy. Em nghĩ em có thể tin tưởng được bọn họ, ít nhất thì họ đã không để lộ bí mật của em cho ai đó khác trong cả quãng thời gian dài như thế.
“À thì, hai tuần trước, hôm có tiết thể dục nhưng tớ lại không khỏe nên xin nghỉ ấy, cậu có nhớ không?” Ha Neul gãi má, bắt đầu kể lại, “Lúc đó tớ ở trên lớp một mình, hơi lạnh nên tớ định đi xuống lấy áo khoác ở cuối phòng thì vô tình đụng vào cặp xách của cậu làm nó rơi xuống đất…”
“Thuốc ức chế của tớ bị rơi ra lúc đó à?” Hyung Suk thở dài, đoán. Ngoại trừ cái này thì em không nghĩ ra lí do nào khác nữa cả.
“Đúng vậy, tớ xin lỗi.” Ha Neul đảo mắt, cười hồi lỗi, nhưng cô nàng ngay lập tức trở nên hùng hổ, “Mà cậu cũng bất cẩn quá đấy nhé! Nếu đã muốn giấu giới tính của bản thân thì sao cậu lại để thuốc ức chế Omega ở trong cặp? Nhỡ người phát hiện ra là ai mà không phải tớ thì sao? Có khi lúc ấy tin loan ra cả trường mất rồi ấy chứ!” Cô nàng chống hông, nói một hơi dài, không khác gì một bà mẹ đang trách mắng con vì lo lắng.