[Alldaniel – Abo] Pheromone – Chương 18: Nhờ vả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Alldaniel – Abo] Pheromone - Chương 18: Nhờ vả

“Được rồi, nghỉ thôi.” Huấn luyện viên lên tiếng, ném cho người thanh nên trên sàn đấu một chiếc khăn trắng, “Sao gần đây tên nhóc nhà cậu hăng thế? Sao? Lại có kế hoạch gì à?” Ông hỏi, đợi hắn vừa lau mồ hồi vừa xuống sàn đấu thì mới đưa chai nước trên tay cho hắn.

“Lúc nào cháu mà chẳng thế.” Jin Sung thở mạnh do luyện tập nhiều, nhận chai nước, tu một hơi dài rồi mới trả lời.

“Thôi bớt. Tôi lại lạ gì cậu nữa.” Huấn luyện viên nhướn mày, mặt đầy chữ ‘tôi không tin cậu’, “Sao? Chuyện tình cảm à?”

Nghe lời ông chú, trong đầu Jin Sung mạc danh kì diệu hiện ra hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Tai của gã tuyển thủ boxing đỏ lên bằng tốc độ mắt thường trông thấy, nhưng vẫn mạnh miệng, “Tình cảm cái gì mà tình cảm. Đã bảo cháu lúc nào cũng thế mà, chú đừng có đoán mò.”

Huấn luyện viên nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu một cách trêu chọc, khiến cho Jin Sung xém chút nữa là thẹn quá hóa giận.

[Reaching out to feel the darkness…]

“Chuông điện thoại của cậu à?” Huấn luyện viên nhìn về phía túi đồ ở trên ghế đang vang lên tiếng nhạc, hỏi Jin Sung.

“Vâng.” Jin Sung gật đầu, bước đến mở túi, lấy điện thoại ra.

“Hộc, alo?” Tuyển thủ boxing thở mạnh, vẫn chưa lại sức sau buổi luyện tập vất vả.

[…] Đầu dây bên kia bỗng im lặng tới kì lạ.

“Này!”  Jin Sung quát nhỏ một tiếng, như thúc giục người kia nói gì đó đi. Ai lại gọi điện cho người khác xong im lặng thế này?

[Cậu, sao cậu thở mạnh thế? Tớ gọi không đúng lúc… hả?]

“…”

“Park Hyung Suk!! Cái tên ngốc đầu toàn rác thải này!! Cậu đang nghĩ cái gì đấy hả?! Ai dạy cậu mấy cái đấy?? Tôi vừa tập xong thì thở mạnh hơn bình thường thôi chứ làm sao?!” Jin Sung đỏ bừng mặt, rít lên, dẫn tới ánh nhìn tò mò của huấn luyện viên.

[Xin lỗi, xin lỗi!!] Đầu dây bên kia xin lỗi rối rít, [Tớ không nghĩ là bảy giờ rồi mà cậu còn tập.]

“Boxing thì tập ba tiếng là bình thường, có gì đâu mà bất ngờ.” Jin Sung hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói chủ đề kia nữa, coi như cho Hyung Suk một cái thang để xuống. “Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?”

[À phải rồi. Jin Sung, cậu có thể dạy cho tớ cách chiến đấu không?]

“Hả? Cậu nói gì cơ?” Jin Sung cảm thấy hình như mình hơi lãng tai, khó hiểu hỏi lại lần nữa

[Cậu dạy chiến đấu cho tớ được không?] Hyung Suk kiên nhẫn nhắc lại, giọng nói nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào.

“… Sao tự nhiên lại muốn học chiến đấu?” Jin Sung lặng im trong một khắc rồi nói.

[Ừm thì, cậu cũng biết là tớ hay rơi vào rắc rối mà… Lúc nào cũng để các cậu phải giúp tớ, tớ thấy ngại lắm. Nên tớ muốn học cách chiến đấu, sau này có chuyện gì còn tự giải quyết được.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.