Lớp học trống rỗng, chỉ còn lại một mình Hyung Suk đang cặm cụi với chiếc chổi trong tay. Đáng lẽ hôm nay là lịch trực nhật của em và Jin Sung nhưng gã tuyển thủ boxing lại bị mắc lịch luyện tập nên chỉ đành để bé con ở lại dọn dẹp một mình. Cũng may tên \’bạo chúa\’ đó biết điều, hứa sẽ đãi Hyung Suk ăn một trận linh đình chứ không thì còn lâu em mới đồng ý làm thay phần hắn.
Nhớ lại những gì Jin Sung \’nhắc nhở\’ (theo lời hắn), Hyung Suk khẽ rùng mình. Em biết khả năng xảy ra chuyện đó là rất rất thấp, gần như là không, nhưng nghe hắn nói vẫn khiến em thấy rờn rợn. Dù em không muốn thừa nhận nhưng Jin Sung nói cũng có phần đúng. Trên đời này lắm kẻ biến thái, ai biết trước được điều gì?
Hyung Suk lắc lắc đầu, muốn thổi bay những suy nghĩ rùng rợn ấy ra khỏi đầu. Tốt nhất là em không nên suy nghĩ tiêu cực nữa, chứ nếu không thì có khi em không dám tham gia lễ hội luôn mất.
Hì hục tới hơn năm giờ chiều, cuối cùng em cũng hoàn thành công việc của mình. Bây giờ đã bắt đầu sang đông, trời tối đi nhanh chóng, em không nghĩ mình còn thời gian để tập luyện nữa, chỉ đành lấy điện thoại ra báo lại với Vasco. Không cần nhìn em cũng tưởng tượng ra được gương mặt hụt hẫng của gã khi nghe điện thoại. Không những không tội lỗi mà Hyung Suk còn xấu xa nghĩ gã như vậy rất đáng yêu.
Bé con đang dần sa đọa mất rồi…
Tắt điện, đóng cửa lớp học, Hyung Suk xách theo cặp, đi dọc theo hành lang âm u. Hiện tại mọi người đều về hết rồi, các phòng học tối đèn, chắc cả trường còn lại mỗi mình em mất. À, cũng không phải mỗi mình em. Hyung Suk dừng lại trước cửa lớp học duy nhất vẫn sáng đèn, là năm nhất khoa thanh nhạc.
\”Duk Hwa?\” Ngó vào trong, bé con bắt gặp thân ảnh của cậu bạn mới quen đang ngồi một mình trong lớp, hì hục viết gì đó.
Nghe tiếng gọi, Duk Hwa ngẩng đầu lên, \”Hyung Suk?\”
\”Cậu đang làm gì vậy? Khá muộn rồi đấy, không về nhà hả?\” Hyung Suk mỉm cười, bước đến ngồi xuống ghế bàn trên của cậu. Em khá có thiện cảm với Duk Hwa. Có lẽ vì do cậu giống với em trước đây chăng? Nhưng phần lớn là khi ấy, lúc em đến bảo vệ Duk Hwa, em nhìn thấy được sự quật cường trong đôi mắt ấy, không hề có chút hèn nhát nào cả, không giống với em của quá khứ, điều đó làm em ngưỡng mộ.
Tương tự với Duk Hwa. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý đứng ra cứu cậu, không phải kiểu cố tỏ ra tốt bụng để lấy tiếng mà là hoàn toàn thật tâm muốn giúp đỡ. Duk Hwa không dám nhận khả năng nhìn người của mình tốt, nhưng cậu không nghĩ cảm giác của mình sẽ sai, nhất là khi cậu đã đối diện với đôi mắt trong sạch vô tư đó.
\”Tớ, tớ viết nhạc.\” Duk Hwa gãi má, cười ngượng ngùng.
\”Viết nhạc? Cậu có thể sáng tác cơ à? Giỏi quá!!\” Hyung Suk tròn mắt kinh ngạc. Tha thứ cho tên nhà quê như em, trường học cũ của em không dạy nghề giống Jaewon, nhất thời em quên mất Duk Hwa là thành viên của khoa thanh nhạc. Khoa thanh nhạc ai mà không biết sáng tác? Nhưng sáng tác hay hay dở thì không biết…
\”Cảm ơn cậu.\” Duk Hwa cũng không xem sự ngạc nhiên của bé con là đang coi thường mình, cậu biết là Hyung Suk mới chuyển tới chưa bao lâu, không biết là chuyện bình thường.