“Trả lời, Kim Mi Ru. Sao tự nhiên thằng nhóc này lại thành baby của bà?” Ho Bin vỗ nhẹ vào gáy Mi Ru, thúc giục cô trả lời và nhận được cái lườm nguýt khó chịu từ cô nàng.
“Tò mò nhiều chuyện. Ông chỉ cần biết cậu ấy đã cứu tui là được.” Mi Ru tặc lưỡi, nghĩ thầm, Dù tui cũng không cần lắm…
Nghe lời cô nàng, mọi người chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ nhắn mặt phớt đỏ ngượng ngùng ở trung tâm rồi lại nhìn sang Mi Ru, rồi lại quay lại nhìn em, cứ liên tục như vậy một hồi, dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh.
Cứu Mi Ru? Cứu như thế nào cơ?
Hiển nhiên Jin Ho Bin cũng có suy nghĩ tương tự.
“Há, Kim Mi Ru đã kém cỏi đến mức cần người khác cứu rồi cơ à? Huấn luyện viên của bà mà biết chắc ổng khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.” Gã trai khoa thanh nhạc phá ra cười như được mùa, không quên phải châm chọc cô bạn thân vài câu.
Mi Ru nghiến răng nghiến lợi. Cô biết ngay là thể nào cũng bị tên ngốc này trêu chọc nếu gã biết mà.
“Cười cái gì mà cười? Tóm lại là từ giờ ông không được gây chuyện với cậu ấy nữa. Giờ thì đi ăn cơm đi.” Mi Ru đá một cái vào chân Ho Bin rồi đẩy đẩy gã, thúc giục gã rời đi. Đùa chứ, không chỉ bảo vệ bé con đâu mà cô còn đang cứu gã đấy nhé. Nhìn thôi là cô biết gã không định lui bước rồi, nhưng nếu gã xông vào, với cái đội hình bên kia thì bị đập nhừ tử ngay chứ đùa.
Và thế là, cả hai thản nhiên rời đi giữa trận chiến (chưa kịp bùng nổ). Trước đó, Jin Ho Bin còn cố ngoảnh lại, giơ ngón giữa với cả nhóm, thái độ ngông nghênh như thể “Do Mi Ru nên tao mới tha cho chúng mày thôi” trong khi thực tế thì hắn đang thở phào, lau giọt mồ hôi (không có thật) ở trong lòng. Ho Bin không e ngại bất cứ cuộc chiến nào, nhưng đương nhiên gã sẽ không muốn chiến nếu gã đã biết trước kết quả chắc chắn sẽ bất lợi cho mình. Tuy nhiên, gã lại không bao giờ chủ động lùi bước, gã không muốn người khác nhìn gã như nhìn một kẻ hèn nhát. Những lúc đó, Mi Ru luôn xuất hiện để giải vây cho Ho Bin. Nói là tri kỷ cũng không sai đâu.
Trò vui kết thúc, mọi người trong căn tin cũng mất hứng thú, lần lượt quay lại với bữa cơm của mình.
Sau khi cả hai rời đi, ‘đội vệ sĩ’ Burn Knuckles cũng cười thân thiện với Hyung Suk một cái rồi tản ra luôn. Như Ho Bin, Hyung Suk cũng thở phào nhẹ nhõm. Em không muốn bọn họ đánh nhau ở nhà ăn đâu. Vừa bị chú ý còn ảnh hưởng đến thức ăn. Có đánh nhau thì cũng nên lôi nhau ra chỗ khác, sân sau trường chẳng hạn, vừa rộng rãi lại không có người.
Có vẻ Hyung Suk không để ý, nhưng suy nghĩ của em đang dần thay đổi. Từ ‘không được đánh nhau’ chuyển sang ‘nơi nào không nên đánh nhau’. Không biết đây có được tính là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực không? (hoặc tích cực, ai mà biết được?)
“Cậu không sao chứ?” Hyung Suk hơi cúi người, lo lắng hỏi cậu bạn vừa là nạn nhân của Jin Ho Bin ban nãy.
“Tớ không sao. Cảm ơn cậu.” Cậu mỉm cười, ngẩng lên nhìn em.
“Tớ là Park Hyung Suk, khoa thời trang.”
“Còn tớ là Pyeon Duk Hwa, khoa thanh nhạc.”