Bầu không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại, mọi người đổ dồn ánh mắt về giữa nhà ăn, nơi Jin Ho Bin “trẩu tre” (theo lời Mi Ru) đang đứng cùng đồng bọn của gã, vẫn dáng vẻ bố đời quen thuộc. Đối diện với bọn chúng là nhóc con Park Hyung Suk “bảo bối” của khoa thời trang. Đằng sau lưng em là cậu bạn béo lùn, luôn bị Ho Bin bắt nạt, đến nỗi bọn họ quen với điều đó luôn rồi.
“Lại là mày à? ‘Nàng công chúa khoa thời trang’ lại định chõ mũi vào chuyện của người khác?” Ho Bin tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu, nói một cách giễu cợt và nhận được tiếng cười thích thú của đồng bọn ở sau lưng.
Công chúa?
Hyung Suk nhăn mặt. Kiểu chế giễu quen thuộc của đám bully, chúng luôn thích gọi người khác bằng những cái biệt danh mang tính hạ nhục, em đã gặp quá nhiều rồi, và chắc có lẽ ‘nàng công chúa’ là cách giễu cợt nhẹ nhàng nhất mà em từng nhận được chăng?
“Bắt nạt người khác có vui không?” Hyung Suk ngước lên nhìn gã, mím môi. Được rồi, hiện tại em đang sợ. Em chưa bao giờ là một người mạnh mẽ cả, nhưng cơ thể em đã tự hành động khi không thể chịu được những hành vi quá khích của bọn chúng. Không biết có nên nói đó là một điểm thu hút của em không? Dù bản thân vô năng, nhưng em lại rất tốt bụng. Tuy nhiên, tốt bụng quá cũng không tốt. Đôi khi, lòng tốt của bé con có thể sẽ khiến em rơi vào rắc rối…
Cả đám ngớ ra nhìn Hyung Suk, như không lường trước được em sẽ hỏi như thế. Jin Ho Bin phá ra cười, “ ‘Công chúa’ giờ lại có hứng thú bắt nạt người khác à? Thế thì để tao trả lời cho mày, vui! Ngày nào nhìn thấy bộ dạng chật vật nhục nhã của nó tao cũng rất vui!” hoàn toàn là một kẻ khốn nạn (nhưng thật ra gã chỉ ghen tị thôi. Gã ghen tị vì cậu nhóc kia giỏi hơn gã nhiều và gã biết điều đó).
Lời nói của Ho Bin khiến Hyung Suk tức giận. Bắt nạt người khác vui sao? Sao chúng có thể tỏ ra khoái chí với sự đau khổ của người khác như thế cơ chứ? Em hoàn toàn không nghi ngờ chút nào nếu ai đó nói rằng bọn chúng không có trái tim đâu.
“Này, tao hơi bị ghét ánh mắt của mày đấy. Mày có muốn tao móc nó ra không?” Ho Bin gằn giọng nói, nhìn thẳng vào mắt Hyung Suk (?) thông qua chiếc kính râm (mà chưa ai thấy gã tháo ra bao giờ). Ánh mắt phẫn nộ nhưng lại thanh triệt, khiến Ho Bin cảm thấy khó chịu.
Quá ngây thơ.
Mấy cô nàng của khoa thời trang chú ý tới động tĩnh bên này, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Trước khi cả đám định đứng dậy ‘bảo vệ’ bé con thì đã có người khác nhanh chân hơn rồi.
“Hình như lúc nào mày cũng bị thèm đòn nhỉ? Jin Ho Bin?”
“Ô, ‘kị sĩ’ của ‘công chúa’ đến rồi à?” Ho Bin nhận ra giọng nói này là của Jin Sung, gã dời mắt khỏi Hyung Suk, quay sang nhìn chủ nhân giọng nói bằng cái nhìn khinh khỉnh.
“…”
Nhưng gã trai khoa thanh nhạc im bặt ngay khi thấy không chỉ Jin Sung mà đằng sau lưng Hyung Suk, không biết từ lúc nào, mấy tên bặm trợn của khoa kiến trúc đã đứng đó, như chỗ dựa vững chắc cho bé con, nhìn chằm chằm vào gã. Đương nhiên là không thể thiếu thủ lĩnh của họ, Vasco rồi.