\” Hôm nay ba Chan mệt rồi, Mogu muốn ăn gì để bố nấu cho Mogu ăn \”
WonWoo khụy gối xuống ngang tầm mắt với Mogu, tay anh nhẹ nhàng phủi mẩu gối vải trên áo bé. Mogu tròn mắt nhìn anh, hai tay ôm con khủng long nhồi bông màu xanh mà Chan mua hồi sinh nhật bé.
\” Bố… thật sự nấu hả? \” Mogu nghiêng đầu, giọng thì thầm như đang bàn chuyện quốc gia đại sự. \” Không gọi đồ ăn hả? \”
WonWoo nghiêm túc gật đầu, dù trong lòng hơi chột dạ khi nhớ lại trận cháy bánh mì năm ngoái.
\” Bố sẽ nấu. Vì Mogu là con trai cưng. Hôm nay ba Chan cần nghỉ ngơi, nên để ba Chan ngủ nhé \”
Bé con cắn môi suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:
\” Vậy… Mogu muốn ăn cơm rong biển như ba Chan nấu, có thêm trứng nhưng bố WonWoo đừng làm khét nha \”
WonWoo nuốt khan. Không khét… đúng rồi. Đơn giản thôi mà. Chỉ là cơm, rong biển, trứng – chẳng phải ba món người ta hay làm khi… hết tiền sao?
\” Được rồi! Bố sẽ làm món ‘Ba Chan style’! \”
\” Là gì ạ? \”
\” Là… phong cách của ba Chan \”
—
Mười lăm phút sau, căn bếp ngập mùi… khét.
\” Bố ơi, cái gì kêu ‘xèo xèo’ vậy? \”
\” Không sao không sao! Trứng nó… hát á \”
Mogu đứng ngoài cửa bếp, hai tay ôm khủng long, nghiêng đầu nhìn khói bay từ chảo trứng như một cảnh tượng lạ lùng. Bé rón rén bước tới, ngửi ngửi.
\” Giống mùi… bánh mì cháy bữa trước…\”
\” Không phải đâu, Mogu không tin tưởng bố gì hết \” WonWoo hoảng hốt lấy tay quạt quạt, \” Là… phong cách mới! Khói vị than, nghe sang lắm đúng không? \”
Mogu nhíu mày. \” Ba Chan đâu có để trứng hát…\”
WonWoo cứng họng. Ba Chan đối với Mogu là nhất mà.
—
Cuối cùng, sau những lần thử bật rồi tắt bếp, sau cả trăm câu “bố làm được mà” nói với chính mình, một tô cơm rong biển trứng chiên… cháy nhẹ một góc, đã ra đời.
Mogu nhìn tô cơm, rồi nhìn WonWoo. Bé xúc một thìa, nhai chậm rãi… rồi cười toe.
\” Bố nấu ngon á \”
WonWoo thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Anh ngồi xuống bên cạnh Mogu, nhìn bé ăn ngon lành, tim như được rót mật. Anh đưa tay xoa đầu Mogu, khẽ nói nhỏ:
\” Vậy lát nữa… bố nấu cháo cho ba Chan luôn ha? \”
Mogu ngẩng lên, mắt sáng rỡ như vừa nghe chuyện cổ tích.
\” Bố biết nấu cháo luôn hả? \”
\”…Bố biết… tìm công thức trên mạng \”
\” Bố cố lên nha \”
Mogu giơ nắm tay nhỏ xíu ra trước mặt. WonWoo bật cười, cụng nhẹ nắm tay bé rồi đứng dậy, hít một hơi như sắp thi marathon.
Sau khi thấy Mogu ăn xong tô cơm trứng với nụ cười sáng như mặt trời nhỏ, WonWoo vỗ nhẹ vai mình mấy cái như tự thưởng. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi ánh mắt anh nhìn về phía phòng ngủ – nơi Chan đang sốt li bì.


