[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 9: Nhớ Em Đến Phát Điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 9: Nhớ Em Đến Phát Điên

Sau khi dành cả buổi tối để an ủi em, giúp em nguôi ngoai phần nào những cảm xúc rối bời, sáng sớm hôm sau, SeungKwan đã phải rời đi rất sớm để kịp lịch trình làm việc bận rộn của mình, nên lần này anh không thể đưa Mogu đi học như thường lệ, điều mà anh vẫn hay làm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, và trước khi bước ra khỏi cửa, anh khẽ quay lại nhìn em với ánh mắt đầy tiếc nuối, giọng nói trầm xuống như thể bản thân cũng không nỡ rời.

\” Anh bận nhiều việc trong mấy ngày tới, chắc không thể ghé thăm hay gặp em được, nên em nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà tự làm khổ bản thân mình nhé \”

\” Em biết rồi \”

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, em đã thức dậy trước cả báo thức, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi để đưa Mogu đến trường, và em cũng phải dậy để tiễn anh SeungKwan đi, và dù vẫn còn hơi buồn ngủ, em vẫn cố gắng tươi tỉnh để Mogu không nhận ra sự mệt mỏi của mình, vừa dắt tay bé vừa trò chuyện vui vẻ trên đường đi để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Sau khi chắc chắn rằng Mogu đã vào lớp an toàn, em không về nhà ngay mà lập tức đến tiệm cà phê, nơi cậu vẫn thường lui tới để quản lý công việc, bởi hôm nay là ngày nhập cà phê mới, và em muốn tự mình kiểm tra chất lượng nguyên liệu, đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo trước khi phục vụ khách hàng, bởi dù bận rộn đến đâu, em vẫn luôn cẩn thận và kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ, giữ vững niềm đam mê với hương vị cà phê thơm ngon mà em yêu thích.

Em cẩn thận mở từng bao cà phê, kiểm tra kỹ lưỡng từ màu sắc, mùi hương đến độ ẩm của hạt, không để bất cứ sai sót nào ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu mà quán sử dụng. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, em mới gật đầu hài lòng và hoàn tất việc mua hàng, cảm thấy nhẹ nhõm vì công việc buổi sáng đã diễn ra suôn sẻ.

Bước ra khỏi cửa tiệm cung cấp cà phê, em khẽ duỗi người một chút để thư giãn, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, em bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian tấp nập buổi sáng:

\” Chan! \”

Sững lại trong giây lát, em quay đầu theo phản xạ, và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt em mở lớn vì bất ngờ, đứng trước mặt em không ai khác chính là Kim MinGyu, người mà em đã không gặp một thời gian.

Kim MinGyu đứng đó, đôi mắt dán chặt vào em như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Hơi thở anh như nghẹn lại trong cổ họng, tim đập loạn nhịp khi đối diện với người mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại một cách bất ngờ như thế này.

Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày em rời nhóm, để lại trong lòng MinGyu vô vàn cảm xúc lẫn lộn từ hụt hẫng, tiếc nuối cho đến những câu hỏi không lời giải đáp. Anh từng nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại, có lẽ mình sẽ đủ bình tĩnh để nói chuyện như những người bạn cũ, nhưng ngay lúc này, mọi sự chuẩn bị lý trí đều tan biến.

Em vẫn đứng đó, gầy hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như ngày nào. Nhìn thấy em, MinGyu không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi mắt bất giác cay xè. Anh như muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, nuốt xuống tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lồng ngực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.