[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 8: Vì Đã Có Anh Rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 8: Vì Đã Có Anh Rồi

Mogu ngước lên, đôi mắt tròn xoe sáng lên khi thấy SeungKwan. Bé chạy lại, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo anh, kéo kéo.

\” Chú SeungKwan! \” Giọng Mogu lanh lảnh. \” Chú chơi với con nha? \”

SeungKwan cúi xuống, mỉm cười xoa đầu Mogu. \” Mogu muốn chơi gì nào? \”

Mogu suy nghĩ một chút, rồi hào hứng nói: \” Con muốn chơi nhà chòi! Chú làm nhà vua nha! \”

SeungKwan bật cười. \” Thế Mogu là hoàng tử hả? \”

Mogu kiêu hãnh vỗ ngực. \” Con là hoàng tử! bảo bối của anh Chan đó \”

Nghe nhắc đến Chan, SeungKwan thoáng lặng người. Hình ảnh vết sẹo trên bụng em bất giác hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh nhanh chóng giấu đi sự bối rối, cười thật tươi với Mogu.

\” OK..chúng ta chơi thôi, hoàng tử Mogu \”

SeungKwan đang giả vờ quỳ xuống trước \” Hoàng tử Mogu \” thì điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra nhìn, thấy tên JeongHan hyung hiện trên màn hình.

\” Chú SeungKwan, ai gọi vậy? \”  Mogu tò mò hỏi.

SeungKwan mỉm cười, xoa đầu bé. \” Là JeongHan hyung của chú. Để chú nghe máy một lát nha \”

Anh đứng dậy, bước ra xa một chút rồi nhấn nghe.

\” Hyung? \”

Đầu dây bên kia, giọng JeongHan vang lên với chút trách móc quen thuộc. \” Ayyy..em đang ở đâu thế Boo SeungKwan, sao giờ này chưa về nhà nữa. Em đang ở đâu \”

\” Em…\” SeungKwan ngập ngừng, mắt vô thức liếc nhìn cánh cửa dẫn vào trong nhà, nơi Chan vẫn đang ngủ. Anh không muốn JeongHan biết rằng mình đã tìm thấy Chan, càng không muốn để lộ rằng anh đang ở đây, trong thế giới nhỏ bé mà em ấy đã tạo dựng cho mình.

Đầu dây bên kia, JeongHan vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi nhanh chóng mất kiên nhẫn. \” Gì mà ấp úng vậy? Em đang ở đâu? \”

SeungKwan hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. \” Em đang ở một nơi… cần ở một chút thôi \”

JeongHan khựng lại vài giây, rồi bật cười. \” Cách nói chuyện của em đúng là đáng nghi mà \”

\” Không có gì đâu, em cũng lớn rồi hyung đừng lo \”

\” Anh có nói là lo đâu? \” JeongHan trêu chọc, nhưng rồi giọng anh lại chậm rãi hơn, dịu dàng hơn. \” Chỉ là… dạo này em lạ lắm. Cảm giác như em đang chạy trốn điều gì đó, em không muốn cho anh biết \”

SeungKwan cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

\” Boo SeungKwan \” JeongHan gọi tên anh một cách nghiêm túc. \” Dù là chuyện gì, em cũng có thể nói với anh. Em biết mà, đúng không? \”

SeungKwan siết chặt điện thoại trong tay. Anh biết. Anh luôn biết rằng JeongHan hyung là người luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe. Nhưng lần này… anh không chắc mình có thể mở lời.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng cười của Mogu từ xa vọng lại. SeungKwan nhìn sang, thấy Mogu đang hí hoáy xếp những viên đá nhỏ thành một hàng dài.

Anh khẽ thở dài, rồi nói chậm rãi:

\” Hyung… cho em chút thời gian nhé? \”

JeongHan không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.