Em đang bận rộn làm việc ở quán, chăm chú hoàn thành những đơn hàng cuối cùng của ngày. Em cúi xuống lau bàn, nhìn đồng hồ và bỗng giật mình nhận ra đã trễ giờ đi đón Mogu từ nhà trẻ.
\” Hỏng rồi! \” Em thốt lên, vội vã tháo tạp dề và chạy ra cửa. Trong lòng em dâng lên cảm giác lo lắng, tưởng tượng cảnh Mogu đang chờ đợi mình
Khi đến cửa thì em khựng lại khi thấy SeungKwan đang nắm tay Mogu đi vào. Mogu vừa thấy em chạy về phía em nói nhỏ \” Thưa ba con đi học mới về \” em cúi xuống ôm thằng bé vào lòng.
\” Ba xin lỗi vì đã không đến đón con \”
\” Nay chú SeungKwan đến đón con, chú ấy nói muốn đưa con về nhà \”
\” Cảm ơn anh \”
SeungKwan chỉ nhún vai. \” Không có gì đâu. Nhưng lần sau nhớ đừng để Mogu phải đợi nhé! Nếu em không đón được hãy để anh đón Mogu cho em \”
Em cười nhẹ, vừa cảm thấy áy náy vừa biết ơn. \” Vâng, em sẽ nhớ \”
SeungKwan nhìn Mogu, xoa đầu thằng bé rồi quay sang em. \” Mogu ngoan lắm, chẳng khóc mà còn kể cho anh nghe về chiếc xe đồ chơi mới. Nhưng mà anh nghĩ, lần sau thằng bé vẫn muốn ba đến đón hơn đấy \”
Nghe vậy, lòng em càng trĩu nặng thêm một chút. Em nhìn Mogu, đặt một nụ hôn lên trán con trai. \” Ba hứa, lần sau ba sẽ không để con phải đợi nữa, được không? \”
Mogu gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. \” Dạ được ạ. Ba đừng quên nha! \”
Em nhìn theo bóng SeungKwan, nhận ra anh vẫn đứng trước quán, như thể đang chờ điều gì đó. Em quay sang nhờ chị MinYoung, người đang thu dọn ở quầy, trông quán giúp. \” Chị MinYoung, em nhờ chị coi quán một lát nhé. Em đưa Mogu vào thay đồ \”
MinYoung gật đầu, mỉm cười. \” Ừ, cứ đi đi. Chị lo được mà \”
Em dẫn Mogu vào trong, nhanh chóng lấy bộ quần áo sạch để thay cho con. Trong khi giúp Mogu thay đồ, em không khỏi nghĩ đến SeungKwan.
\” Ba ơi..chú SeungKwan hỏi con là tối nay có thể ở lại đây không đấy \”
Nghe vậy, Chan bật cười, xoa đầu con trai. \” Thật không? Chú ấy nói vậy hả? \”
\” Dạ..hay ba cho chú ấy ở đây đi \”
Nghe Mogu nói, Chan thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười lớn. \” Con muốn chú SeungKwan ở lại đây luôn hả? Sao lại nghĩ vậy? \”
Mogu cười hồn nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh. \” Vì chú ấy tốt mà! Chú đón con, còn kể chuyện vui nữa. Chú ở đây thì ba không phải vội đi làm, có chú giúp mà! \”
Chan nghe con trai nói, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động. \” Con nghĩ hay ghê. Nhưng chú ấy có nhà của mình mà, sao mà ở đây với ba con mình được? \”
Mogu ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn Chan, nghiêm túc trả lời. \” Vậy ba rủ chú ấy đến chơi nhiều hơn đi. Chú ấy vui lắm! \”
Chan bật cười, xoa đầu con trai lần nữa. \” Được rồi, để ba xem sao. Giờ ra chào chú ấy đã nhé, kẻo chú ấy đợi lâu \”
Hai ba con bước ra cửa, Chan nhìn SeungKwan vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Mogu. Chan cúi người, cười nhẹ. \” Mogu nói muốn anh ở đây nên tối anh ở đây cũng được nếu anh không bận \”