Chan nhìn SoonYoung nằm bất động dưới nền gạch lạnh, đầu anh nghiêng sang một bên, máu vẫn đang rịn ra từ thái dương. Mọi thứ như sụp đổ trong mắt em. Cơn hoảng loạn siết lấy tim, khiến em chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, chỉ hét lên trong tuyệt vọng:
\” BÁC SĨ! LÀM ƠN! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!! \”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang bệnh viện, nhưng trong giây phút ấy, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong đầu em. Em ôm lấy SoonYoung thật chặt, lay gọi trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
\” SoonYoung… mở mắt ra đi… làm ơn mà… đừng dọa em như vậy…\”
Anh thở hắt ra, khẽ rên một tiếng yếu ớt khiến em lập tức định nhổm dậy đỡ anh nhưng cơn đau bất ngờ từ bụng dưới khiến em thốt lên một tiếng.
\” Ư…! \”
Cả thân thể em gập xuống theo bản năng. Cơn co thắt như bóp nghẹt mọi dây thần kinh, đau buốt và nóng rát. Em ôm lấy bụng, bàn tay run rẩy. Không ổn rồi. Không ổn một chút nào.
\” Không phải bây giờ… đừng… xin đừng…\” Em thì thầm trong tuyệt vọng, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
Một y tá hốt hoảng lao đến, quỳ xuống bên cạnh em.
\” Cậu ấy đang mang thai! Mau gọi… GỌI BÁC SĨ SẢN KHOA! \”
Tiếng còi khẩn cấp vang lên. Em được đưa lên xe lăn, mắt vẫn không rời khỏi băng ca đang đưa SoonYoung đi xa dần. Trong đầu em quay cuồng, nhòa đi giữa ánh đèn trắng bệnh viện, máu, nước mắt… và một câu hỏi cứ mãi gào lên trong lòng:
Là ai? Ai đã đẩy bọn em? Tại sao lại làm thế với tụi em chứ?
MinGyu ngồi bên giường, vẫn chưa hề thay biết chuyện gì thì một y tá đã chạy vào báo cho anh biết.
\” Anh MinGyu! Mau đến phòng cấp cứu! Bệnh nhân Kwon Soonyoung bị thương nặng vừa được chuyển vào, và bệnh nhân Lee Chan… cậu ấy cũng đang được đưa sang đó! Có dấu hiệu động thai! \”
MinGyu lập tức bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh không kịp nghe thêm gì nữa. Chỉ một câu “Chan bị động thai” là đủ khiến máu trong người anh đông lại. Đôi chân như có bản năng, đã lao ra khỏi phòng, sải bước dài và gấp gáp xuyên qua hành lang trắng toát của bệnh viện, để lại phía sau âm thanh choáng váng của máy đo nhịp tim vẫn đang đổ đều.
Anh vừa chạy vừa lôi điện thoại ra, bấm gọi liên tục. Màn hình run lên từng nhịp như chính lồng ngực anh.
\” SoonYoung hyung gặp chuyện… Chan cũng bị…! Làm ơn, đến bệnh viện ngay! Em không chắc gì hết, chỉ biết là cả hai đều đang được cấp cứu!! \”
Cuộc gọi kết thúc mà không nhớ nổi mình đã nói gì. Mọi suy nghĩ bị bóp nghẹt bởi một chữ: sợ. Anh chỉ biết chạy, tìm đến phòng cấp cứu, nơi ánh đèn đỏ đang nhấp nháy dữ dội như cảnh báo cho điều gì đó sắp sửa vỡ vụn.
Cửa phòng cấp cứu vừa sập lại sau khi Chan được đẩy vào. Một y tá còn chưa kịp nói gì, MinGyu đã kề mặt vào khung kính, thở hổn hển.
\” Em ấy đâu rồi… Chan của tôi đâu rồi…\”
\” Bệnh nhân đang được xử lý, cậu làm ơn \”


