[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 64: Vì Nếu Là Chọn Lại Anh Vẫn Sẽ Làm Vậy Thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 64: Vì Nếu Là Chọn Lại Anh Vẫn Sẽ Làm Vậy Thôi

SeungCheol bế bổng Chan lên, đôi tay siết chặt như sợ em xảy ra chuyện gì. Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt cuống cuồng tìm lối ra, bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh.

\” Gọi xe. Ngay lập tức \” anh ra lệnh, giọng khàn đặc.

JiHoon đã kịp rút điện thoại, ngón tay run run bấm số. JiSoo chạy trước mở cửa, hét lên với những người đang tụ tập bên ngoài: \” Tránh đường! Có người cần cấp cứu! \”

Bây giờ họ chẳng cần gì cả, không ai trong số họ quan tâm đến việc nếu ra khỏi công ty sẽ bị giới nhà báo chụp được. Điều duy nhất họ quan tâm lúc này là em, MinGyu vòng ra phía sau xe, kéo cửa ra, tay đã bật sẵn điều hò, ánh mắt đỏ hoe.

\” Nhanh lên…Chan ơi, mau đưa em ấy đến bệnh viện \”

SeokMin nhét chiếc áo khoác của mình đắp lên người Chan, giọng run rẩy: \” Không sao đâu..bọn anh đây rồi \”

Họ lên xe, tiếng còi hụ vang lên xuyên màn đêm.

Tại bệnh viện, Chan được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, ngăn cách các anh bên ngoài. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều hướng vào tấm kính mờ, nơi không thể nhìn thấy bên trong, chỉ còn lo lắng và sự bất lực vây kín lấy trái tim họ.

JiSoo ngồi phịch xuống ghế, hai tay chắp lại cầu nguyện.

\” Làm ơn, em ấy và đứa nhỏ sẽ không sao \”

JeongHan bước tới đặt tay lên vai cậu, không nói lời nào. HanSol đấm mạnh vào tường. \” Đáng lẽ tụi mình nên chú ý hơn…\”

\” Đừng trách mình. Giờ không phải lúc \”  JiHoon nói nhỏ, nhưng giọng lại như rạn vỡ.

Họ chờ đợi. Họ bồn chồn. Mỗi giây trôi qua dài tựa một thế kỷ.

Rồi cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra. \” Ai là người thân của bệnh nhân Lee Chan? \”

Tất cả họ đồng loạt đứng dậy.

Vị bác sĩ nhìn qua gương mặt từng người, khẽ gật đầu. \” Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi phải truyền dịch và ổn định hormone do chịu ảnh hưởng nặng của pheromone của Alpha. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần nghỉ ngơi và tuyệt đối tránh kích thích thêm \”

Tiếng thở phào trút ra đồng loạt. SeungCheol khụy xuống ghế, trán áp vào lòng bàn tay, nước mắt chảy ngược vào trong.

Chan đã ổn.

Em được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình trạng tạm thời ổn định. Y tá đẩy giường bệnh chầm chậm qua hành lang dài, các anh im lặng đi theo phía sau, từng bước chân nặng trĩu lo lắng và cảm giác tội lỗi chưa nguôi.

Căn phòng riêng biệt với ánh đèn vàng dịu, không còn ồn ào như bên ngoài. Chan nằm đó, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc nhưng đã không còn run rẩy. Một ống truyền dịch cắm trên tay em, máy đo nhịp tim kêu những tiếng “bíp” đều đều, báo hiệu rằng em và cả đứa trẻ nhỏ bé trong bụng vẫn ổn.

SeungCheol đứng yên một lúc lâu nơi cửa ra vào, nhìn em không rời mắt. Mỗi nhịp hít thở của em đều khiến anh như nghẹt thở.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.