Những ngày sau đó, không khí trong nhà có phần trầm lắng hơn, nhưng cũng ấm áp hơn theo một cách nào đó. Mọi người cố gắng không nhắc đến những chuyện đã qua, chỉ dồn sự chú ý vào việc chăm sóc em – người đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất của thai kỳ.
JeongHan gần như không rời em nửa bước mỗi khi có thời gian rảnh. Hễ tan làm là anh lập tức quay về nhà, rồi đưa em đến phòng khám quen thuộc. Hôm đó cũng vậy. Trên xe, em ngồi im lặng, tay ôm lấy bụng mình theo bản năng. JeongHan đưa tay nắm lấy tay em, bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp.
\” Anh sắp được nhìn thấy em bé nhỉ? \”
\” Sao anh nhìn được vẫn chưa hình dạng mà \”
\” Nhưng từ từ rồi cũng có thôi \”
Khi đến phòng khám. Gương mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng hơn. \” Thai mới chỉ được khoảng một tuần, vẫn còn rất yếu. Cần phải tuyệt đối tránh mệt mỏi, căng thẳng. Nếu được, nên nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất ba tuần tới. Giai đoạn này nguy hiểm lắm \”
JeongHan đứng bật dậy ngay khi nghe đến đó. Em chỉ kịp nắm tay anh lại, nhưng anh đã rút điện thoại, gọi cho mọi người trong nhóm.
\” Chan nghỉ làm. Tạm đóng tiệm. Qua được giai đoạn này mới tính tiếp. Đứa nào còn nhắc tới chuyện mở tiệm thì tự liệu \”
Em nhìn anh, chưa kịp định hình thì thấy mặt anh đã nghiêm trọng hơn. \” JeongHan… \”
\” Anh nói thật đó. Em mà có chuyện gì… không chỉ anh, mà cả đám kia cũng sống không yên \”
Và thế là từ hôm đó, tiệm của em phải đóng cửa. Em không muốn chút nào hồi mang bầu Mogu em vẫn đi làm đó thôi. Các anh chỉ là đang làm quá lên. Tấm bảng “Đóng cửa đến khi chủ quán thấy vui” được thay bằng một tờ giấy trắng với dòng chữ nguệch ngoạc: “Đóng. Đừng hỏi. Bận yêu con” em cũng bất lực khi phải ở nhà chỉ ăn và xem phim hoạt hình với Mogu.
Em không quen việc ngồi yên một chỗ. Nhưng vì đứa bé, em buộc phải nghe lời. Mỗi sáng tỉnh dậy, đều có người thay phiên nhau mang nước ấm, trái cây, thậm chí là bánh ngọt đến tận giường. Căn nhà biến thành một trung tâm chăm sóc thai sản cấp cao, với từng thành viên xếp hàng… tranh nhau được dỗ em.
Dù đôi lúc thấy phiền, em lại chẳng nỡ nói. Bởi em biết, tất cả đều đang cố gắng.
Có những đêm em giật mình tỉnh giấc, thấy ai đó nằm gục cạnh giường – có hôm là SoonYoung với cái áo khoác còn chưa kịp cởi, có hôm là MinGyu nằm gác tay lên mép giường, giấy tờ rơi vãi xung quanh, hoặc là HanSol đang ngủ say ôm cái gối ôm hình cá mập em mua cho Mogu.
Một buổi sáng, em thức sớm hơn mọi người. Trời còn chưa sáng hẳn. Em rón rén bước ra khỏi phòng, rồi thấy SeungCheol đang đứng lặng ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm.
\” Hyung? \”
SeungCheol quay lại, hơi giật mình. Anh nhanh chóng bước về phía em.
\” Sao dậy sớm vậy? Không khỏe à? \”
Em lắc đầu, tiến lại gần rồi tựa vào vai anh. \” Không ngủ được thôi. Còn hyung? \”
\” Anh đang suy nghĩ một chút. Sắp tớ kỉ niệm 10 năm Debut của Seventeen rồi \” Anh trả lời, rồi im lặng, không nói tiếp.


