Trong suốt một năm qua, nếu có ai hỏi Chan rằng \”Cuộc sống cùng SEVENTEEN như thế nào?\” — có lẽ em sẽ không thể trả lời ngay được. Không phải vì em không có gì để nói, mà vì có quá nhiều để nhớ.
Thật sự, rất nhiều biến cố đã xảy ra giữa em và các anh.
Đến những ngày em mệt mỏi, stress vì công việc, vì sức khỏe. Em không nghĩ sống chung lại vất vả vậy, y hệt hồi còn ở ký túc xá.
Không phải cứ yêu thương là có thể dễ dàng. Không phải cứ cùng nhóm là có thể hiểu nhau ngay. Nhất là khi có tới tận mười hai người cùng \”chen vào\” cuộc sống riêng tư của em, của một căn nhà nhỏ vốn dĩ chỉ vừa cho một người và con nhỏ.
Đôi lúc, em thấy mình như không còn góc riêng nữa. Đi đâu cũng có người theo dõi. Ăn gì cũng có người hỏi. Chỉ cần nhăn mặt một cái là cả đám rối rít, rầm rộ hơn cả cấp cứu. Đến cả khi em muốn khóc cũng chẳng yên vì sẽ có ít nhất một người ngồi kế bên, đút khăn giấy vào tay em rồi nói mấy câu sến súa lạ đời.
\”Em ổn không?\”
\”Đừng giấu nữa, nói ra đi, tụi anh nghe.\”
\”Chan à, có bọn anh ở đây mà.\”
Đôi khi, em khó chịu lắm chứ.
Em khó chịu khi không được một mình. Nhưng rồi, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng từng người trong bếp, người lau sàn, người lén đặt bình nước ấm cạnh giường, người ngồi ngủ gật ngoài cửa chỉ để \”coi chừng em có nhức đầu không\”… em lại mềm lòng.
Dù em có giận dỗi hay mệt mỏi đến đâu, các anh cũng không chịu về nhà.
Họ cứ thích chen chúc trong căn nhà nhỏ ấy, biến nó thành một cái tổ ấm vừa ồn ào vừa ấm áp, vừa lộn xộn vừa đáng yêu đến phát điên.
Một năm sống chung nghe thì ngắn, nhưng với Chan, đó là một chuỗi ngày dài với đủ cảm xúc mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được.
Lúc đầu chỉ là ghé thăm, hỏi han. Sau đó là ở lại qua đêm vì “em hay chóng mặt, bọn anh lo lắng” Rồi dần dần, chẳng ai chịu về nữa.
\” Em nói chuyện chút được không? \”
Chan nhẹ nhàng gọi mọi người lại, nhân lúc cả đám đang có mặt đông đủ một điều hiếm thấy sau mấy tháng trời ai cũng “tự sắp xếp ở tạm” nhà em.
\” Em thấy… tụi mình sống thế này không ổn lắm. Em không sao đâu, nên… mọi người về nhà riêng đi mà. Ở đây chật chội lắm \”
Em nói nhỏ nhẹ, từng từ ngập ngừng vì sợ làm ai tổn thương. Nhưng SeungKwan lại nhíu mày, đôi mắt đầy hoài nghi.
\” Ý em là sao? Em đang muốn đuổi tụi anh à? Hay em muốn sống một mình? Tụi anh làm phiền em đến vậy à? \”
Giọng SeungKwan đột nhiên lớn, không kìm được sự bức xúc mà bấy lâu nay em biết cậu ấy cố gắng giấu. Không khí trong phòng đặc quánh lại.
\” Đừng nói như vậy với Chan chứ! \”
MinGyu kịp chen vào, đứng chắn giữa hai người, ánh mắt nặng nề hơn bất kỳ lời trách nào.
Chan cúi đầu. Không muốn nhìn ai. Em đã giận SeungKwan chắc cũng một tuần nếu không nhờ Mogu đến thì em cũng không muốn làm hoà với hyung ấy.


