JiHoon vừa bước ra ngoài, cẩn thận đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra, thì trong nhà, Chan vẫn ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn mông lung về phía cửa. Dù phòng khách yên tĩnh, trong lòng em lại không ngừng dậy sóng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện khả năng… có thai, trái tim em như thắt lại.
Cảm giác này khác hẳn với mấy cơn đau bụng hay mỏi lưng thông thường—nó là một nỗi bất an mơ hồ, xen lẫn hồi hộp khó nói. Em chẳng dám chắc nữa. Nhưng cũng chẳng thể ngồi yên.
Khi thấy Chan cứ ngồi im như tượng, trán nhíu nhẹ, tay cứ xoắn lấy nhau, SeungKwan là người đầu tiên chú ý.
\” Chan, em sao vậy? \” SeungKwan bước tới, ngồi xuống đối diện. \” Sao mặt em tái thế kia? Không phải ăn tteokbokki vào bị đau bụng rồi chứ? \”
\” Không… không phải \” Chan vội xua tay, nhưng ánh mắt lại né tránh. \” Chắc tại em ngủ nhiều nên người hơi mệt thôi…\”
\” Ngủ nhiều gì chứ, nhìn em như sắp khóc đến nơi vậy \” Jun từ nhà bếp vọng ra, tay còn cầm ly nước cam. \” Có chuyện gì sao? Nói bọn anh nghe đi \”
\” Chan à, nói thật đi, em thấy không khỏe ở đâu? \” SeungCheol nhẹ giọng hỏi, giọng lãnh đạo luôn đầy ấm áp trong những lúc như thế này. \” Hay là… em bị chóng mặt, hay buồn nôn? \”
Mấy từ \”buồn nôn\” khiến Chan hơi run, vô thức siết chặt tay hơn. Em không trả lời được. Chỉ cúi mặt xuống, như đang che giấu cảm xúc. Những biểu hiện đó mấy ngày nay vẫn âm ỉ trong em, nhưng em không muốn tin. Em không dám chắc. Không muốn khiến các anh lo lắng thêm.
\” Các anh đừng nói nữa mà \”
\” Anh nói thật nhé \” JeongHan vừa khoanh tay vừa nghiêng đầu nhìn em, giọng đều đều đầy nguy hiểm \” Em có thai à \”
\” YAH! \” SeokMin suýt làm rơi chai nước trên tay, quay phắt lại \” Đừng có nói từ ‘thai’ trước mặt Chan chứ! Bộ muốn em ấy xỉu luôn ở đây hả?! \”
\” Nhưng mà…\” JeongHan chớp mắt vô tội, chỉ tay vào Chan \” Em ấy y hệt mấy Omega mang thai luôn! Mặt thì tái, hay ngửi mùi là buồn nôn \”
\” Và lúc vui thì cười một mình, lúc buồn thì nhìn tụi anh như thể tụi anh lỡ giết con mèo nhà em ấy \” SoonYoung chen vô đầy tâm đắc.
\” Anh nào giết đâu…\” MinGyu nhỏ giọng nói, tự nhiên thấy mình có hơi đáng nghi.
Cả phòng im một lúc.
Chan rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên, giọng run nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tức giận không kìm được:
\” Các anh là đang an ủi em hay đang làm em rối thêm vậy hả?! \”
JeongHan cười khì, bước tới đặt tay lên vai em. \” Không phải rối đâu, tụi anh đang chuẩn bị tinh thần làm ba mười hai lần ấy mà \”
\” Không có chuyện đó! Em không chắc gì hết trơn! \” Chan hét lên, mặt đỏ rần cả lên, vừa xấu hổ vừa hoang mang.
SeungCheol thở dài, đưa tay xoa đầu em. \” Chan à, tụi anh chỉ lo cho em thôi \”
SeokMin chen vô, giọng nhỏ nhưng kiên định: \” Ừ đó. Với lại… nếu em có bé thật, thì… thì phải đặt tên là gì đây nhỉ? Chan con hả? Mogu hai? \”


