[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 6: Lời Nhắn Gửi Trong Gió – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 6: Lời Nhắn Gửi Trong Gió

Em khẽ nhắm mắt, cảm giác cay xè trong tim như ngọn lửa âm ỉ cháy, nuốt trọn mọi cảm xúc còn sót lại. \” WonWoo à \” em thì thầm, giọng nói như tan biến trong gió \” Thương không đủ để giữ lấy nhau. Nếu anh không tin em, vậy chúng ta còn lại gì? \”

\” Em thật sự không làm, em đã giải thích nhưng tất cả các anh đều phớt lờ em \”

WonWoo ngước lên nhìn em, đôi mắt lạnh lùng giờ đây dường như đã nhuốm màu đau khổ. \” Anh không muốn mất em \” anh nói, lời nói như mũi dao đâm vào lòng em.

\” Nhưng anh cũng không biết làm sao để vượt qua những nghi ngờ này \”

\” Anh thật sự nghĩ em đẩy chị ta đúng không? \”

Em bật cười, nhưng không còn chút hơi ấm nào trong tiếng cười ấy. \” Anh không tin em, trong khi em là người yêu anh.. Anh nghĩ tình yêu là gì hả WonWoo? \”

Anh im lặng, không trả lời, chỉ đứng đó như một kẻ lạc lối giữa hai ngã rẽ mà không biết nên đi đường nào.

Em lùi bước thêm một lần nữa, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. \” WonWoo \” em gọi tên anh lần cuối cùng, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát. \” Nếu anh không biết mình muốn gì, vậy em sẽ quyết định thay anh \”

\” Thời gian? WonWoo à, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng nó cũng có thể giết chết tình yêu của em dành cho anh. Em không thể cứ đứng đây, chờ anh quyết định xem có nên tin em hay không. Em mệt mỏi rồi \”

Em bước lùi lại, ánh mắt chứa đầy thất vọng. WonWoo muốn đưa tay ra giữ em lại, nhưng đôi chân anh như bị đóng băng tại chỗ.

\” Anh biết em đã chịu đựng nhiều… nhưng \”  Giọng anh khàn đi, nhỏ dần như lời cầu xin.

\” Vậy trong lòng anh, em rốt cuộc là gì? \”

\” Là sự rung động nhất thời hay chỉ là mập mờ.. \”

\” Anh…\”  Giọng anh khàn đi, yếu ớt như chính cảm xúc anh lúc này

\” Anh không biết \”

Em bật cười, một nụ cười gượng gạo, cay đắng hơn bất cứ giọt cà phê đen nào em từng nếm. \” Không biết? Anh vẫn không biết em là gì với anh sao? \”

Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của em. \” Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không biết. Anh trân trọng em, anh quý em, nhưng…\”

\” Nhưng không yêu em, đúng không? \” Em ngắt lời anh, giọng điệu như vừa nhẹ nhàng chấp nhận, vừa đầy đau đớn.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Chính khoảnh khắc đó, em biết mình đã thua. Không phải thua trước ai, mà thua trước chính hy vọng ngu ngốc của bản thân.

Anh nói anh thương em nhất mà, anh nói anh thương em hơn bất kì ai. Vậy tại sao lại không tin em chứ. Cuối cùng em hiểu rằng, yêu không phải là điều duy nhất giữ con người ta ở lại. Nó còn là niềm tin, là sự tôn trọng lẫn nhau. Và chính WonWoo đã không còn giữ được điều đó.

Em bước đi, để lại sau lưng là một WonWoo bất động, im lặng, với tất cả những cảm xúc mà anh không thể bày tỏ. Cả hai đều biết rằng, điều quan trọng nhất giờ không phải là tình yêu, mà là sự mất mát không thể nào lấp đầy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.