Buổi sáng trong nhà ấm áp như một tách trà mật ong.
Chan tỉnh dậy bởi tiếng mở rèm khe khẽ và cái thơm nhẹ lên trán từ một ai đó. Em không cần nhìn cũng biết người vừa hôn mình là ai. Mùi gỗ nhè nhẹ của nước hoa SeungCheol vẫn không lẫn vào đâu được.
\” Ngủ thêm chút nữa đi, anh làm bữa sáng \”
Chan khẽ gật đầu trong mê mệt, nhưng không thể không mỉm cười. Em nghe tiếng chân ai đó chạy ngang cửa phòng, là Mogu – chắc hẳn lại đang ôm gấu chạy đi tìm người \”ôm đầu ngày mới\” của bé. Có thể là MinGyu, người tối qua vừa lén lút nướng bánh quy giấu trong hộc bàn bé. Cũng có thể là SeungKwan, người có thể hát bất cứ ca khúc thiếu nhi nào để dỗ Mogu mặc đồng phục mà không mè nheo.
Chan vươn người ngồi dậy, cảm giác cơ thể có chút uể oải, nhưng em không để tâm. Có lẽ vì dạo gần đây ngủ ít, hay do em ăn uống thất thường. Dù gì thì cũng là chuyện nhỏ – hạnh phúc của em hiện tại vẫn nguyên vẹn, ấm áp, tròn đầy như ánh nắng đang lọt qua khung cửa kia.
Phòng khách rộn ràng tiếng nói cười.
\” WonWoo, cái trứng đó anh luộc mấy phút rồi?! Trẻ con ăn mà, không được lòng đào! \”
\” Thì anh cũng là trẻ con, để anh ăn cái đó \”
\” Không được bố Nu bảo luộc trứng cho Mogu mà sao lại ăn chứ \” Mogu giành lấy quả trứng bằng hai tay nhỏ xíu, rồi chạy tót đi giấu vào lòng SeungCheol đang đứng bên quầy.
\” Ba Cheol bảo vệ con nha! \” Bé la lớn, rồi phá lên cười khanh khách.
Chan tựa vào thành cửa, tim mềm ra khi thấy cảnh tượng trước mặt. Những người đàn ông em yêu đang ở đây. Không còn là ánh mắt dè chừng khi đi siêu âm một mình, không còn là tiếng khóc nghẹn giữa đêm vì nghĩ mình bị cả thế giới bỏ rơi. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều được lấp đầy bởi tình yêu.
Em đi tới, hôn lên má Mogu một cái, rồi nhìn sang MinGyu, người đã chuẩn bị bàn ăn không thiếu một món nào bé thích.
\” Mọi người ăn sáng đi \” Chan nói, giọng vẫn còn chút ngái ngủ
SoonYoung vòng tay ôm lấy em từ phía sau, dụi mặt vào vai em như mèo con. \” Chào buổi sáng, bé Chan Chan của tụi anh \”
\” Lại giở trò nữa rồi hả? \”
Chan bật cười.
\” Ăn sáng đi mà \”
Mùi bơ tan chảy trên chảo nóng lan khắp gian bếp, hoà cùng hương cà phê mới pha và mùi cháo cá hồi lấp lánh mùi hành hoa. Bàn ăn dài đặt ngay cạnh cửa sổ đón nắng đã bày ra đủ món: trứng cuộn, sandwich, cháo, hoa quả cắt sẵn và bánh mì nướng giòn tan. Căn hộ đầy ắp tiếng cười, tiếng muỗng chạm chén và tiếng bước chân nhốn nháo của mười hai người đàn ông đang cố làm mọi thứ một cách yên lặng nhất có thể, mà rốt cuộc lại thành náo loạn nhất có thể.
\” Để cái trứng đó xuống, SoonYoung..em đừng có con nít coi, Mogu nói cái đó bé chọn cho Chan \” JeongHan nghiêng người giữ tay SoonYoung lại, nhưng người kia đã bỏ quả trứng vào miệng nhai rôm rốp.
\” Ai bảo trứng chiên mà Chan không chịu ăn. Không ăn thì em ăn giùm! \” SoonYoung lè lưỡi, mặt dính một vệt tương cà
\” Trẻ con quá đấy \” JiHoon cũng không chịu được mà phải lên tiếng


