[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 57: Em Đã Trở Về Rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 57: Em Đã Trở Về Rồi

Mogu quay lại. Ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang đứng lặng yên

\” Ba Chan nói… bố ruột của Mogu hả \”

Câu hỏi vô tư của trẻ con mà như một cú đánh vào tim WonWoo. Anh không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, mắt đỏ hoe, đầu gối gần như khuỵu xuống để đối diện với đứa bé.

Mogu nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu: \” Bố khóc hả? Mogu không có ghét bố lắm đâu \”

Một câu nói đơn giản mà khiến WonWoo bật khóc. Anh đưa tay run run chạm nhẹ vào mái tóc mềm của con, môi mấp máy:

\” Bố thực sự xin lỗi…vì đến bây giờ bố mới xuất hiện. Lúc đó con đến xin chữ ký nhưng bố lại không biết con chính là con ruột của bố \”

Mogu gật đầu, như thể chuyện đó không quá khó để chấp nhận. Cậu bé kéo tay anh, giọng hồn nhiên: \” Con còn giữ chữ ký đó nha, ba Chan ăn sáng thôi \”

WonWoo muốn để Mogu vào gọi Chan lắm nhưng mà em đổ bệnh mất rồi. Chan nằm trên giường, người đắp kín chăn nhưng cơ thể vẫn run lên từng hồi. Mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mai và gối. Gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, từng hơi thở yếu ớt khiến cả căn phòng chìm trong nỗi lo lắng.

JeongHan ngồi sát bên giường, nhẹ nhàng thay khăn lạnh trên trán em. Đôi mắt anh ánh lên nét mệt mỏi, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn lau từng giọt mồ hôi bám trên trán Chan.

\” Vẫn còn sốt cao quá…\” JeongHan thì thầm, cắn nhẹ môi dưới.

JiHoon đứng ở cửa, cả người căng cứng. Cậu siết chặt tay, giọng khàn đi vì lo lắng:

\” Hay đưa em ấy đến bệnh viện đi… thế này không ổn đâu, sốt không hạ là nguy hiểm lắm! \”

JeongHan lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
\” Không được, Chan là Omega chưa được đánh dấu… \”

\” Nhưng mà đâu thể để em ấy ở nhà hoài được chứ \”

MyungHo bước vào, tay cầm theo túi thuốc. Anh bước nhanh vào phòng, đặt túi thuốc lên bàn rồi cúi xuống cạnh giường, giọng gấp gáp nhưng đầy dịu dàng: \” Em mua thuốc về rồi nè, Chan đỡ hơn chưa Hyung \”

\” Vẫn chưa đỡ chút nào, vẫn còn sốt lắm \”

MyungHo nhìn Chan đang nằm thiêm thiếp, gương mặt em đỏ bừng vì sốt, hơi thở mong manh khiến lòng anh quặn thắt. Anh khụy gối xuống bên giường, tay khẽ chạm vào mép chăn như muốn truyền chút ấm áp cho em, giọng khàn đi:

\” Chan à, em phải cố lên… mọi người đều ở đây \”

WonWoo thấy có lỗi quá đi mất, vì anh mà giờ em bệnh nằm trong phòng như thế.

\” Còn đứng đó làm gì vậy hyung? \” Giọng HanSol vang lên phía sau, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Anh mặc tạp dề nâu, tay vẫn còn dính bột cà phê

\” Muốn sửa lỗi đúng không? Vậy học pha cà phê đi. Em không cần một WonWoo hyung đứng thở dài, em cần một người biết cách cầm máy xay hạt \”

WonWoo tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì HanSol đã nhét vào tay anh một chiếc tạp dề.

\” Đứng đó ngơ ra nữa là tụi mình sẽ bị phạt lau toàn bộ tủ kính luôn đấy \” HanSol lườm, tay thoăn thoắt bấm máy pha cà phê, miệng vẫn không ngừng hướng dẫn, \” Trước tiên là học xay hạt, đừng để khét nhé. Chan mà biết là la tụi mình te tua \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.