Mấy ngày sau, Chan vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Mở cửa tiệm cà phê từ sáng sớm, cẩn thận pha từng ly nước cho khách quen, rồi tranh thủ đưa Mogu đến trường mẫu giáo.
Nhìn bề ngoài thì em khá bình tĩnh vẫn vui vẻ với khách hàng nhưng giờ em không thể bình tĩnh nổi rồi. Từng nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập loạn.
Em nhận được tin WonWoo biến mất, anh ấy không về nhà mấy ngày rồi đã thế quản lý liên lạc cũng không nghe máy. SeungCheol là người thông báo cho em đầu tiên, giọng anh trầm lại, mang theo sự lo lắng mà em chưa từng thấy trước đây.
\” Hiện tại bên phía công ty, bạn bè và gia đình đang cố liên lạc với WonWoo cho nên em yên tâm nhé, ở nhà chăm sóc cho Mogu đợi tin bọn anh \”
Chan cố gắng gật đầu khi nghe SeungCheol dặn dò, nhưng cổ họng em nghẹn ứ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Vừa gác máy, em đã ngồi phịch xuống ghế trong quầy pha chế, tay run đến mức làm rơi cái ly đang rửa dở. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khô khốc trong không gian nhỏ, khiến Mogu đang ngồi tô màu ở góc quán giật mình quay lại.
\” Ba không sao con cứ vẽ tiếp đi nhé, ba xin lỗi làm Mogu giật mình \”
Chan vội trấn an con, nhưng chính em cũng chẳng tin vào những lời mình vừa nói.
Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm và dỗ Mogu ngủ xong, Chan ngồi lặng thinh trên ghế sofa. Em cầm điện thoại, mở đi mở lại tin nhắn của các anh. Nhưng các anh bảo em cứ bình tĩnh đi họ sẽ tìm ra WonWoo thôi.
\” Anh đang ở đâu vậy, Jeon WonWoo…\” Chan thì thầm, mắt đỏ hoe.
Em có số điện thoại của anh, em cố gọi điện, thêm một lần nữa, rồi thêm lần nữa. Vẫn là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Chan bấu chặt lấy gối ôm, nước mắt chảy dài mà không hay. Nỗi lo trong em cứ lớn dần, tại sao WonWoo lại như thế..dùng cách em từng biến mất với các anh.
Ngày đó, em cắt đứt liên lạc, bỏ đi không một lời, để lại nỗi đau cho cả nhóm. Và bây giờ, WonWoo đang khiến em phải chịu đựng lại cảm giác ấy, như một hình phạt.
Trong cơn mông lung, ký ức bỗng kéo về một hình ảnh mờ nhạt nhưng rõ ràng hơn tất thảy. Một chỗ… nơi chỉ có em và WonWoo biết.
Tim Chan đập mạnh một nhịp. Em bật dậy, lau nhanh dòng nước mắt chưa kịp khô trên má.
Không thể ngồi chờ nữa.
Em gọi cho chị MinYoung nhờ chị ấy giúp em trông coi Mogu lúc em không có ở nhà. Em bước vào phòng, nơi Mogu đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chiếc chăn có hình con khủng long nhỏ mà bé thích nhất. Chan quỳ xuống bên giường, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của con.
\” Mogu ngủ ngon nha, ba sẽ đi tìm bố WonWoo về cho Mogu gặp nhé \”
Dù Mogu không nghe thấy, nhưng Chan vẫn hôn nhẹ lên trán con như một lời hứa. Một lời hứa sẽ trở về, với người mà cả em và con đều yêu thương.
Trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ lăn nhẹ trên kính xe, nhưng chẳng mấy chốc mưa nặng hạt, đập vào cửa kính lộp độp như muốn cản bước Chan lại vậy. Nhưng em không dừng cho đến khi em gặp được anh.


