[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 55: Nỗi Đau Biết Gọi Tên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 55: Nỗi Đau Biết Gọi Tên

Chan đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối trước khi rút điện thoại ra kiểm tra giờ. Sắp tới giờ tan học của Mogu rồi. Cậu bé con không thích phải đứng đợi lâu trước cổng trường, nhất là khi những đứa trẻ khác được ba mẹ hay người thân đón từ sớm. Chan thở nhẹ, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi quay bước ra cửa.

\” Em đi đâu đấy? \” Jun ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, hỏi mà không rời mắt khỏi trang giấy.

\” Đón Mogu \” Chan đáp ngắn gọn, tay kéo khóa áo.

Jun gấp sách lại, đứng bật dậy nhanh đến mức Chan phải nhíu mày: \” Gì? Anh đi với \”

\” Anh ở nhà đi, đi làm gì? \”

\” Thì anh muốn đi đón Mogu mà \”

Chan nhướn mày nhìn Jun, rõ ràng là không hiểu nổi sự hăng hái bất ngờ này. Em thở ra một hơi, cài xong nút áo thì quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trêu chọc.

\” Anh chắc là đi vì Mogu, không phải vì muốn ăn bánh cá trước cổng trường chứ? \”

Jun phì cười, vừa nhét ví vào túi vừa đáp tỉnh rụi: \” Ừ, thì cả hai \”

Em lắc đầu, nhưng môi đã cong lên thành một nụ cười nhẹ. Em không nói thêm gì nữa, mở cửa bước ra trước. Jun vội bước theo sau, đóng cửa cẩn thận rồi đút tay vào túi áo, thong thả đi cạnh Chan.

Con đường tới trường Mogu không dài, nhưng đủ để hai người sánh vai trong yên lặng một lúc. Gió chiều lành lạnh luồn qua hàng cây ven đường, thổi phất qua mái tóc nâu mềm của Chan. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng lên vai họ, trải dài cái bóng song song trên mặt đất.

\” Chan này \” Jun lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để Chan quay sang nhìn.

\” Sao? \”

\” Anh nghĩ… em làm tốt lắm \”

Chan nhíu mày: \” Gì cơ? \”

\” Chuyện làm ba ấy. Anh biết không dễ chút nào, nhất là khi em còn trẻ thế này \” Jun quay sang, ánh mắt chân thành. \” Mogu là một đứa trẻ hạnh phúc. Anh thấy rõ điều đó mỗi lần nhìn thằng bé \”

Em im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở những chiếc lá rụng dưới chân. Một lát sau, em mới khẽ nói: \” Em cũng không biết mình đang làm đúng không… Nhưng em muốn Mogu lớn lên mà không cảm thấy thiếu thứ gì \”

Jun gật đầu, không nói thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra, gạt mấy chiếc lá dính trên vai Chan, như một cử chỉ rất tự nhiên.

\” Thế nên em không cần làm một mình. Có anh ở đây rồi \”

Chan quay đi, che đi ánh nhìn có phần lúng túng. \” Lắm lời quá \”

Jun cười khẽ, không đáp. Cả hai lại bước đi trong yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều trên nền xi măng. Ở cuối con đường, cổng trường đã hiện ra, học sinh bắt đầu ùa ra, tiếng nói cười lan tỏa trong không khí. Trong số đó, có một cái bóng nhỏ đang vẫy tay thật cao.

\” Ba ơi!! \”

Chan lập tức nở nụ cười, sải bước nhanh hơn. Jun đi sau, mắt ánh lên sự dịu dàng lạ lùng khi nhìn thấy hai người họ ôm chầm lấy nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.