[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 54: Giữ Lấy Sự Công Bằng Cho Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 54: Giữ Lấy Sự Công Bằng Cho Em

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt vẫn còn mơ màng của WonWoo. Anh trở mình, cánh tay đưa sang bên cạnh như một thói quen – tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng làn da dưới tay chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Không có Chan. Không còn ai nằm bên cạnh.

Đôi mắt còn vương sương ngủ mở ra, thoáng chút hoang mang. Anh bật dậy, tấm chăn rơi xuống đất, đôi chân trần lập cập bước quanh căn phòng nhỏ. Quần áo vương vãi, mùi rượu và nước hoa thoảng trong không khí. Căn phòng khách sạn xa lạ khiến anh lúng túng.

WonWoo ôm đầu. Đau nhức. Đầu anh như có ai gõ trống, từng tiếng dội vang sau mỗi bước đi. Anh lục lọi trong trí nhớ rối ren của mình. Và… ai đó kéo tay anh đi. Một bàn tay quen thuộc. Một ánh mắt chan chứa gì đó mà trong cơn say, anh không thể gọi tên.

Anh không nhớ rõ. Anh không nhớ mình đã nói gì, làm gì. Nhưng anh nhớ rất rõ… cảm giác được dìu vào khách sạn, được người đó đắp chăn, và… đôi môi mềm áp vào trán anh trước khi mọi thứ tắt ngúm.

\” Chan…\”

…Cái tên ấy thốt ra, khản đặc, như mắc nghẹn trong cổ họng. WonWoo đứng giữa căn phòng, bối rối đến lạ. Anh ngẩng lên, mùi hương nhẹ nhàng còn vương lại trong không khí. Là pheromone của một Omega.

Mùi hương ấy… quen lắm.

WonWoo lảo đảo bước đến bên chiếc gối, cúi người xuống. Mùi đó rõ hơn – và lần này, không thể nhầm được. Trái tim anh khựng lại.

Là Chan.

Hình ảnh tối qua lập loè như ánh đèn vụt tắt trong tâm trí anh. Chan trong chiếc hoodie xám quá khổ, mắt đỏ hoe. Đôi vai nhỏ run lên, nhưng bàn tay ấy vẫn ôm anh chắc chắn. Chan ngồi bên giường, lặng lẽ cài nút áo cho anh. Không trách móc. Không hỏi han. Chỉ lặng im chăm sóc.

Rồi một nụ hôn.

Rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để bây giờ nhớ lại, WonWoo phải nắm chặt tay mới không run rẩy.

Tại sao lại là Chan?

Tại sao Chan lại là Omega?

Và tại sao… trái tim anh lại đau thế này?

WonWoo khuỵu xuống mép giường, bàn tay vò chặt lấy drap trải giường đến trắng bệch. Mùi hương ấy.

Không thể nào…

Tim anh đập loạn. Lạnh buốt. Cảm giác như vừa bị một đòn giáng thẳng vào lòng ngực mà không ai báo trước.

Họ biết.

Tất cả bọn họ đều biết Chan ở đâu.

Họ từng chạm vào Chan. Gần gũi với Chan. Quan tâm Chan. Trong khi anh… chẳng hề hay biết gì cả.

WonWoo bật cười, tiếng cười khàn đục và cay đắng đến đáng sợ. Anh thấy mình thật nực cười. Bao nhiêu năm anh luôn tìm kiếm em thế mà nhận được kết cục như thế này sao.

WonWoo ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt như thể nếu cứ chăm chú đủ lâu, anh có thể nhìn xuyên qua bức tường này, nhìn thấy Chan – dù chỉ là một bóng dáng.

Tâm trí anh như bị nhấn chìm trong những mảnh vỡ ký ức – từng khoảnh khắc mà anh đã bỏ lỡ. Từng lần Chan ở gần ngay đó, chìa tay ra, nhưng anh lại quay mặt đi. Từng lần Chan khẽ thở dài, khẽ cười rồi lại lùi bước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.