WonWoo sững người.
Câu nói của SoonYoung như một lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc lớp mặt nạ bình tĩnh mà anh luôn khoác lên. Trái tim đập mạnh một nhịp rồi như ngừng lại, đôi mắt mở to, phản chiếu sự bàng hoàng đến tột độ.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng mở nhẹ, rồi khựng lại khi những bước chân đồng loạt dừng ngay ngưỡng cửa.
SeokMin bước vào đầu tiên, tay còn đang cầm kịch bản, miệng nở sẵn một nụ cười thường trực. Nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười ấy đông cứng trên môi. Ánh mắt lướt qua gương mặt căng thẳng của WonWoo, ánh mắt đanh lại của SoonYoung, rồi dừng lại ở không khí nặng nề đến nghẹt thở giữa họ.
Các thành viên khác nối đuôi phía sau cũng khựng lại. Sự im lặng bất thường khiến trái tim họ đồng loạt siết lại, chẳng ai nói gì, chẳng ai dám thở mạnh.
SeokMin cười gượng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí.
\” Hyung… đến giờ quay rồi mà \”
WonWoo không phản ứng ngay. Anh chỉ đứng im, đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt đang hiện diện trong phòng.
Ánh nhìn ấy… ánh nhìn lẩn tránh, lo lắng, hoặc quá mức quan tâm.
Từng chút một, từng mảnh ghép nhỏ rơi xuống như thể cuối cùng cũng vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh. Và rồi, một ý nghĩ bất chợt ùa đến, khiến lồng ngực anh co thắt:
Họ… cũng để ý đến Chan sao?
Từ khi nào?
Từ khi nào mà những ánh mắt đó lại hướng về Chan theo cái cách mà anh chưa từng nhận ra?
Tim WonWoo đập mạnh một nhịp, một cơn đau âm ỉ lan dần trong lồng ngực như có thứ gì đó rạn nứt. Anh đã không nhìn thấy… đã quá tin rằng Chan là của riêng mình.
Phải rồi, anh đã luôn tự tin vào tình cảm ấy đến mức mù quáng.
Bây giờ, khi quay lại nhìn, anh nhận ra từng cái nhìn lén lút, từng sự dịu dàng đến đáng ngờ. Tất cả đều rõ ràng… mà cũng quá muộn màng.
Thế là WonWoo vẫn tiếp tục công việc. Anh không nói thêm lời nào sau khi SeokMin lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu như một cái máy, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy và hòa mình vào guồng quay của lịch trình.
Nhưng ánh mắt vẫn không thể nào giấu đi được.
Khi đứng trước ống kính, WonWoo dường như vẫn là WonWoo trầm ổn, điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Thế nhưng…
\” Cut! Chờ chút, lại nhé! \”
Lần thứ nhất.
\” WonWoo, biểu cảm không khớp thoại rồi \”
Lần thứ hai.
\” Em vừa đọc sai lời thoại đó \”
Lần thứ ba.
Tất cả mọi người đều bắt đầu xao động. WonWoo không phải kiểu người hay mắc lỗi, nhất là trong những cảnh đơn giản như thế này.
Không ai nói ra, nhưng bầu không khí bắt đầu chùng xuống. Mọi ánh mắt đều dần chuyển sang nhìn anh với chút lo lắng không giấu nổi.


