Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với MinYoung qua điện thoại, em nhẹ nhàng mở cửa phòng Mogu. Đèn ngủ hắt ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt bé con. Em trèo lên giường, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, vỗ nhẹ lên lưng Mogu như thói quen mỗi tối.
Lời ru chưa hết, cơn buồn ngủ đã len lỏi vào từng khe hở cơ thể rã rời. Chưa kịp rút tay ra khỏi người con, mí mắt em đã sụp xuống, chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ hé mở.
JeongHan bước vào, định nhắc em ra ngoài ăn một chút nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, em ôm Mogu ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung như mộng thấy gì đó ngọt ngào. Anh mỉm cười nhẹ, quay lưng định rời đi để không phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy.
Nhưng ngay khi bàn tay anh đặt lên nắm cửa, giọng em vang lên khe khẽ trong mơ:
\”…WonWoo… đừng đi…\”
JeongHan chết đứng.
Tay anh buông khỏi cánh cửa. Anh quay lại, nhìn em thật lâu. Em vẫn nhắm mắt, miệng mấp máy những câu không rõ ràng, chỉ có cái tên ấy – \”WonWoo\” – là rành rọt, đầy tha thiết như đang níu giữ ai đó từ cõi xa xăm.
Cơn gió đêm nhẹ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo mùi cúc dại thoảng trong không khí. JeongHan bước lại gần hơn, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu đi nhưng trĩu nặng.
Anh khẽ thở dài.
\” Em còn nhớ thằng bé nhiều đến vậy sao… \”
JeongHan ngồi bên mép giường, nhìn Chan đang ngủ say. Em ôm chặt Mogu trong lòng, hơi thở đều đặn nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, như đang vướng trong một giấc mơ không yên.
Cái tên ấy vẫn còn vương vất trong không khí, nhẹ nhàng mà sắc nhọn như một vết dao cắt ngang lồng ngực JeongHan.
\” WonWoo… đừng bỏ em lại…\”
Giọng Chan thổn thức như tiếng mưa rơi trên mái hiên cũ, từng từ một rơi vào tim JeongHan như những giọt nước lạnh lẽo.
Anh cúi đầu xuống, thật gần. Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc mà anh đã lặng lẽ dõi theo bao năm qua. Có lẽ chỉ trong giấc ngủ, Chan mới yếu đuối như thế. Mới dám gọi tên người đã khuất như một lời cầu cứu.
JeongHan biết mình không nên. Không nên tận dụng khoảnh khắc này để làm điều gì đó mà Chan không hề hay biết. Nhưng lòng anh mềm quá, yếu đuối quá, và cô đơn cũng quá lâu rồi.
Nên cuối cùng, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Chan — một cái chạm thoáng qua, dịu dàng như sợ đánh thức cả thế giới.
Chan khẽ động đậy. Hàng mi run rẩy như sắp tỉnh.
\”…WonWoo? \”
JeongHan chết lặng.
Đôi mắt Chan vẫn nhắm, nhưng môi đã mấp máy, gọi cái tên ấy bằng giọng nói nghẹn ngào như mộng thấy thiên đường.
Không phải anh.
Dù trong mơ, dù trong vô thức… Chan vẫn luôn là của người khác.
JeongHan đứng dậy, lùi lại vài bước như thể chính mình vừa phạm phải tội lỗi gì đó. Trong ngực, trái tim anh đập mạnh đến mức như muốn trốn thoát ra khỏi lồng ngực đang đau buốt.


