Sau một khoảng thời gian ở nhà ba mẹ, cuối cùng cũng đến lúc em phải quay trở lại tiệm để làm việc. Trước khi đi, Mogu chạy tới ôm chầm lấy ông bà ngoại, vòng tay nhỏ xíu siết chặt như chẳng muốn rời xa. Bé ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên má từng người rồi nói bằng giọng non nớt nhưng dứt khoát:
\” Cháu sẽ quay lại thăm ông bà! \”
Câu nói ấy khiến không khí bỗng chốc lặng lại một chút, đầy lưu luyến và ấm áp.
Chan mượn xe của SeungKwan, dù anh ấy phải bắt xe buýt để đến tận nhà em. Vậy mà khi đến nơi, anh không một lời than phiền. Chỉ đơn giản là mở cửa xe, nhét vali của em vào ghế sau rồi cúi xuống hỏi Mogu:
\” Sẵn sàng chưa, nhóc? \”
Và thế là ba người lại cùng nhau trở về. Trên đường về, Chan bật nhẹ một playlist quen thuộc. Mogu dựa vào lòng em ngủ ngon lành, còn Chan liếc gương chiếu hậu, nở nụ cười rất khẽ:
\” Lần sau, về lâu hơn chút nữa nha \”
Chan ngồi ghế phía trước, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trí thì chẳng còn đâu nữa. Xe lăn bánh đều đặn trên con đường từ quê về phố, gió nhẹ phả qua khe cửa sổ, mang theo chút mùi nắng còn sót lại từ buổi chiều.
SeungKwan lái xe, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì đặc biệt đang xảy ra. Nhưng cái tay phải của anh lại không đặt trên vô lăng như bình thường.
Nó nằm trên đùi Chan.
Không phải là một cái chạm vô tình hay lướt nhẹ mà là một sự đặt để đầy cố ý. Lòng bàn tay của SeungKwan nóng rực, bạo dạn vuốt dọc theo lớp vải quần, những ngón tay khẽ siết lại rồi tản ra, như thể đang trêu chọc.
Chan nghiến răng khẽ, cố giữ biểu cảm bình thường, nhưng sống lưng đã bắt đầu thẳng dậy cảnh giác. Anh đảo mắt nhìn về phía ghế sau, nơi Mogu đang chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại hoàn toàn không để ý đến thứ đang diễn ra ở ghế trước.
\” Anh bị điên hả? \” Chan nghiêng đầu thì thầm, giọng khản đặc.
SeungKwan cười khẽ, mắt vẫn dán vào đường đi:
\” Không. Anh chỉ nhớ em quá thôi \”
Ngón tay anh luồn sâu hơn, không còn chỉ dừng lại ở việc trêu ghẹo. Chan rùng mình, bàn tay vô thức bám vào tay vịn cửa xe, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Chết tiệt. Cái cảm giác này vừa bị trêu đùa, vừa bất lực vì không thể phản kháng giữa tình huống như vậy khiến anh như phát điên.
Nhưng thay vì gạt phắt tay SeungKwan ra, Chan lại khẽ khép mắt, cắn môi dưới đến mức gần bật máu.
Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe. Và hơi thở ngày càng gấp gáp giữa hai người phía trước, bị che khuất bởi một đứa trẻ chẳng hề hay biết gì về sự nguy hiểm đang bủa vây trong bóng tối của người lớn.
Chan nhíu mày, hơi thở bắt đầu không đều. Cơ thể cậu tự động tỏa ra mùi pheromone oải hương đặc trưng, một thứ mùi dịu dàng nhưng lúc này lại khiến không khí trong xe trở nên nặng nề và kích thích lạ thường.
SeungKwan biết rõ điều đó. Anh nhếch môi, liếc nhìn em từ khóe mắt, và khi thấy mặt em đỏ bừng lên, gần như sắp bốc cháy vì xấu hổ lẫn tức giận, cuối cùng anh mới chịu rút tay về, bật cười nhỏ.


