[Allchan] Chờ Em Trở Về – Chương 5: Hiểu Lầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allchan] Chờ Em Trở Về - Chương 5: Hiểu Lầm

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối và thấy SeungKwan vẫn không chịu rời đi, Chan khẽ cau mày, ánh mắt thể hiện chút khó chịu nhưng không nói gì. Có lẽ em không muốn làm to chuyện này trước mặt Mogu.

\” Mogu à đến giờ đi ngủ rồi, con phải đi đánh răng rồi đi ngủ nhé? \”

Mogu tỏ ra hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Em nhẹ nhàng giúp con thay đồ ngủ, rồi bế Mogu vào phòng tắm. Em vừa nắm tay hướng dẫn con đánh răng, vừa kể một câu chuyện ngắn để Mogu thấy việc này thú vị hơn.

\” Mogu, con biết không? Nếu răng sạch sẽ, ông tiên răng sẽ vui lắm và ban cho con những giấc mơ đẹp! \”

Mogu cười khúc khích, hào hứng đánh răng kỹ hơn. Sau khi xong xuôi, Chan bế con về giường, đắp chăn cẩn thận rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

\” Ngủ ngon nhé bảo bối \”

\” Chúc ba ngủ ngon \”

Mogu cười tươi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chan khẽ thở phào, nhưng vẫn còn chút bận lòng khi bước ra phòng khách, nơi SeungKwan vẫn đang ung dung ngồi chờ.

\” Anh tính ngủ ở đây luôn à, anh mà không về JeongHan hyung có nói gì không? \”

\” Anh lớn rồi mà Chan, anh cũng nói với ảnh là ảnh sẽ ở nhà bạn nên em không cần phải lo \”

Chan đứng trước SeungKwan, ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa có chút bất lực. Em khoanh tay, nghiêng đầu nhìn SeungKwan.

\” Nhưng anh nghĩ xem, nằm ở đây vừa hẹp lại vừa mệt. Sao không về nhà ngủ trên cái giường mềm ấm của anh đi? Có phải sướng hơn không? \”

SeungKwan không trả lời ngay, thay vào đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chan. Anh im lặng một lúc rồi nói: \” Anh biết trong thâm tâm em không phải muốn đuổi anh đi. Mà là em sợ…\”  Anh dừng lại, hít sâu một hơi. \” Sợ nếu anh ở lại, chút nữa anh sẽ hỏi em các câu hỏi khác nhau \”

Chan thoáng sững người, hơi cúi đầu như để che đi cảm xúc trong ánh mắt.

\” Anh chỉ xin em cho anh ngủ lại một đêm thôi \” SeungKwan tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng chân thành. \” Anh biết em chưa sẵn sàng. Em chưa muốn trả lời những câu hỏi đó, nên anh sẽ không ép. Anh sẽ từ từ để em mở lòng. Nếu một ngày em muốn nói, anh sẽ lắng nghe. Còn nếu em không thích, thì cũng không sao cả \”

Lời nói của SeungKwan khiến Chan đứng yên lặng vài giây, không đáp lại. Em quay người đi về phía tủ

\” Tùy anh thôi \” em đáp ngắn gọn, mang một chiếc chăn bông dày từ tủ ra đặt lên sofa trước mặt SeungKwan. \” Nhưng ít nhất phải đắp cái này, không thì lạnh chết. Đừng có để ốm rồi lại đổ tại nhà em không đón tiếp tử tế \”

SeungKwan cười nhẹ, nhận lấy chăn:
\” Anh cảm ơn \”

Boo SeungKwan ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang kể một câu chuyện chỉ có anh và Chan hiểu.

\” Em biết không…\” Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm. \” Tình yêu anh dành cho em giống như cơn gió lặng lẽ ôm lấy cuộc đời em vậy. Gió không màu, không hình dáng, chẳng cần ai nhìn thấy, nhưng lúc nào cũng hiện hữu, dịu dàng chạm vào những khoảnh khắc em không thể ngờ tới \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.