Mấy hôm nay, em về ở nhà ba mẹ. Sáng nào cũng vậy, trời còn chưa kịp nắng lên, mẹ đã tất bật trong bếp, chuẩn bị đủ thứ cho em: Từ chén cháo nóng, bánh mì nướng thơm bơ đến ly sữa ấm đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Em ngồi khoanh chân trên ghế, mái tóc còn rối bù, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bữa sáng mẹ làm, tim em lại ấm lên kỳ lạ.
Còn Mogu – nhóc tì bé bỏng của Chan – thì lại thành ngôi sao sáng chói ở xóm nhỏ. Sáng nào ông nội cũng dắt Mogu đi dạo quanh khu phố, tay cầm tay, vừa đi vừa khoe với mấy bác hàng xóm:
\” Cháu đích tôn của tui đó, đẹp trai giống ba nó hồi nhỏ ha! \”
Mogu thì toe toét cười, đôi mắt hí lại vì nắng, vừa được kẹo vừa được xoa đầu. Ông ngoại thì tự hào ra mặt, mỗi lần ai đó khen, lại ưỡn ngực, gật gù cười khoái chí.
Mẹ bưng thêm dĩa trái cây ra, vừa ngồi xuống đối diện đã dịu dàng hỏi:
\” Sức khỏe con giờ ổn chưa? Sau khi sinh Mogu, mẹ nghe ba nó nói mà lo quá… \”
Chan cúi đầu, ngón tay vô thức khuấy khuấy muỗng. Một lúc sau, em mới nhẹ giọng đáp:
\” Lúc sinh Mogu… con bị xuất huyết nặng, phải truyền máu… Từ đó, sức khoẻ yếu hơn trước, dễ mệt, cũng hay đau đầu nữa \”
Mẹ im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào chén em. Đôi mắt đã dày những vết chân chim khẽ hoe đỏ, nhưng bà vẫn cố mỉm cười, như sợ Chan nhìn thấy.
\” Không sao đâu mẹ \” Chan ngẩng lên, cười nhạt. \” Con quen rồi. Với lại có Mogu bên cạnh… con không thấy hối hận gì cả \”
Mẹ nắm lấy tay em, bàn tay gầy guộc của em nằm gọn trong tay bà. Ánh mắt hai mẹ con giao nhau, ấm áp và lặng lẽ, như thể chẳng cần nói thêm lời nào nữa.
Chan ngồi yên, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Mogu đang líu ríu chạy lon ton bên cạnh ông ngoại ngoài sân. Tiếng cười khanh khách của nhóc vang vọng khắp khoảng sân gạch cũ kỹ, lan tới tận trái tim Chan, dịu dàng như nắng sớm.
Mogu cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn ông, rồi lại ríu rít gọi:
\” Ông ngoại! Ông ngoại coi nè! \”
Ông ngoại cũng cười hể hả, cứ mỗi lần có ai đi ngang qua lại không quên nắm tay Mogu kéo lại, khoe khoang như một niềm tự hào lớn nhất đời.
Cả những ngày tháng đau đớn trong bệnh viện, những đêm thức trắng vì Mogu quấy khóc, những vết mổ nhức buốt trái gió trở trời… tất cả dường như đều hóa nhẹ tênh, khi em thấy Mogu khỏe mạnh, hồn nhiên, và được yêu thương như thế này.
Chan khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi vẫn còn vết sẹo dài năm xưa, rồi mỉm cười – một nụ cười bình yên, ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng. Em thì thầm như tự nhủ với mình:
\” Chỉ cần con hạnh phúc… thì mọi vết thương, mọi đau đớn của ba… đều đáng giá \”
Mãi nhìn Mogu chơi ngoài sân, Chan không để ý mẹ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Bà nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cái ôm quen thuộc, mềm mại như thuở em còn bé. Mùi thơm của áo giặt nắng phảng phất quanh Chan, khiến em bất giác muốn nhắm mắt lại, dựa hẳn vào vòng tay ấy.


